Chương 10
25 - Lễ An Táng
Sơn dương đem La Bàn đi tìm long mạch mãi mới chọn được một huyệt rất
tốt. Theo phép địa lý nói rằng chôn vào huyệt này mả sẽ phát con cháu . . .
đẻ như . . . gà đẻ.
Huyệt đào rất sâu, bên dưới lót toàn cỏ non mềm dịu, chung quanh mình
Gà cũng bọc toàn lá non. Nhà đại văn hào Sóc được lệnh phải làm một bài
văn tế ca tụng những đức tính quí hóa của Gà Mái. Sóc thấy Quốc Vương
trao cho hắn trách nhiệm nặng nề quá, sợ toát cả mồ hôi. Xưa nay tuy Sóc
nổi tiếng “ đại văn hào “ thực, nhưng lúc còn đi du học, văn chương của
hắn chỉ chuyên dùng để viết thư xin tiền cha mẹ.
Đến lúc về nhà thỉnh thoảng hắn cũng có viết lách lăng nhăng, nhưng chỉ
chuyên môn viết loại văn “ Báo hỉ”, “ Ai tín”, hay “ Bá cáo việc riêng”, “
Minh tạ lương y” chi loại mà thôi. Phần nhiều người ta chỉ nhờ hắn viết
loại ấy và trả tiền nhuận bút rất hậu, vả lại công việc cũng dễ dàng, mẫu “
văn chương” đã có sẵn chỉ thay đổi tên họ và ngày tháng của “ tang gia” “
đương sự” hay “ đôi trẻ” gì đó là xong, ăn tiền ngon lành và dễ như ăn ớt .
Lâu nay hắn vẫn sống bằng ngòi bút và cái chức “ đại văn hào” của mình
một cách phong lưu như thế nên thấy đời sao mà đẹp lạ lùng, miễn là thiên
hạ cứ cần phải nhờ hắn viết những tấm thiếp “ báo hỉ”, “ ai tín” ấy là hắn
còn phong lưu sung sướng.
Kể từ lúc Quốc vương Sư Tử lên cầm quyền hắn bắt đầu cảm thấy mình hơi
thiếu chữ. Mỗi khi Quốc vương bảo viết bài văn nào là như rằng hắn không
tìm thấy những chữ cần dùng thích hợp. Hôm nay cũng thế, Sóc lật tất cả
những sách báo cũ, giấy nợ, thư tình, giấy cầm đồ v. . . v . .. tung cả lên để
tìm, hy vọng có bài nào hơi giông giống một chút chép đại ra dùng tạm.
Đến lúc đọc dặn mấy con gà con cứ khóc bù lu bù loa tướng lên thì chẳng
còn ai nghe thấy gì nữa. Nhưng khổ một cái tìm mãi chẳng có bài nào hơi