Gấu tuân lệnh quốc vương không nài gian lao, khổ sở đi triệu
Rơne . Hắn phải vượt qua rất nhiều đèo núi, đồng vắng mới đến
được nơi Rơne ở.
Từ hôm rời Tu viện về, Rơne cùng hai con sửa sang lại hang hầm
rất kiên cố, ngoài ra hắn lại còn làm thêm nhiều cửa bí mật, hang
giả để đánh lừa mọi người, Gấu phải vất vả mãi mới đến được “
Đại bản doanh” của Rơne .
Rơne vừa ăn xong một con gà ướp và đang sửa soạn ngủ trưa. Vợ
Rơne vừa dọn dẹp nhà cửa vừa trông nom các con không cho
chúng làm ầm ĩ sợ phá giấc ngủ của chồng.
Trong nhà vừa mát vừa yên tĩnh lại vừa đầy đủ tiện nghi rất dễ
chịu. Rơne đang mơ màng sắp ngủ say bỗng nghe tiếng đập cửa
một cách cấp tốc.
Gấu đã đến trước cửa, và trong khi chờ đợi hắn suy nghĩ không
biết nên làm thế nào để bắt Rơne . Nên dùng võ lực phá cửa trói
gô hắn lại giải đi như một tên phạm nhân, hay là nên lễ phép đưa
chiếu chỉ của Quốc Vương tuyên triệu Nam tước Rơne ? Thực
khó nghĩ! Trong khi ấy Gấu bỗng chú ý nhìn cánh cửa bé tí tẹo
nhưng kiên cố vô cùng và hắn thấy khỏi cần suy nghĩ gì nữa.
Ngoài cách rất lễ phép với Rơne ra không còn có cách gì hơn.
Gấu cất tiếng gọi lớn:
- Nam tước Rơne ơi! Có sứ giả của Quốc vương đến. Xin anh ra
nhận chiếu chỉ. Quốc vương mời anh đi dự hội nghị tối khẩn.
Trong triều đình nhiều kẻ dèm pha anh lắm. Anh không tự đến
minh oan không được!