- Nào, bây giờ chúng ta lên đường. Quả thực tôi vẫn còn ốm
nhưng để anh đợi lâu không tiện, vả lại được đi cùng anh tôi rất
hân hạnh.
Gấu lễ phép hỏi:
- Anh ăn gì đến nỗi sinh bệnh thế?
- Cũng tại cái ổ mật của mấy con ong dịch vật hại tôi mới ra nông
nỗi thế này!
Gấu ngạc nhiên và mừng rỡ:
- Mật ong?
- Vâng, tôi không biết tại sao trên đời lại có người thích món ấy
được! Còn tôi, lần sau đói meo cũng đành chịu, ăn mật vào rồi lại
sống dở chết dở.
Gấu nghe nói đến mật đã thấy thèm, liếm môi mãi:
- Mật ong là một món ngon nhất thế gian. Tôi có thể trả bất cứ
giá nào để có được mật ong. À, anh làm thế nào kiếm ra được?
Rơne thản nhiên:
- Tôi muốn bao nhiêu mà chẳng có! Tuy thế nhưng bây giờ các
vàng tôi cũng không dám ăn nữa!
- Sao anh nói dại thế không sợ mang tội với trời. Mật ong là món
ngon nhất, quí nhất, bổ nhất thế gian. Tôi thích điên luôn nữa là
khác. Anh có thể cho tôi biết ở đâu có mật không? Anh cứ tin ở