thêm người đến. Cả bác gác nhà thờ, Giáo sĩ và bà bếp cũng chạy
ra xem. Gấu thấy mọi người cùng đổ xô đến càng hoảng sợ cố hết
sức vùng vẫy rút được đầu ra ngoài nhưng bị trầy trợt rất nặng.
Hai chân hắn vẫn còn bị cặp, cuối cùng cũng rút ra được chỉ phải
tuột hết cả da tay và móng. Máu chẩy nhiều làm hắn đau quá lê
chân chạy không nổi. Mọi người cùng vác gậy gộc bổ vào đầu
vào mình hắn như mưa. Gấu lăn lộn kêu la một chốc bỗng vùng
dậy đâm bổ vào đám đàn bà đứng xem cạnh đấy. Bọn họ sợ hãi
xô nhau chạy, bà bếp của nhà thờ trượt chân ngã xuống sông.
Giáo sĩ thấy vậy gọi:
- Có người ngã xuống sông. Ai cứu được xin tặng một vò rượu
nếp.
Nghe nói có rượu ai nấy cùng quay về phía sông. Gấu nhờ lúc ấy
cũng nhảy xuống sông. Hắn định chết dưới nước còn hơn để bọn
người kia bắt được sẽ làm thịt hắn, ướp muối nướng chả, còn khổ
hơn nhiều. Nhưng Gấu may mắn bám được vào một mảnh ván và
cứ theo giòng nước trôi xuôi mãi.
Bác tiều phu thấy mất Gấu phàn nàn:
- Thôi thế là phúc bảy mươi đời nhà nó, lại thoát mất! Cũng chỉ
tại các bà cả! Giá các bà đừng có lăng quăng cứ ở yên trong nhà
có phải được ăn thịt Gấu không! Các bà đòi đến giúp kỳ thực chỉ
làm vướng chân vướng cẳng người ta, chạy nhốn nháo, la chí
chóe thế là giúp đấy! Lần sau con lạy các bà cứ ở nhà hưởng
phúc cho con nhờ!
Có người trông thấy một cái tai Gấu còn bị kẹp trong khúc cây
bảo: