- Thế nào Gấu cũng còn đến thăm chúng ta. Ôâng ấy bỏ quên cái
tai không kịp lấy đi.
Cả bọn cùng cười ồ lên kéo nhau ra về.
Gấu bám chặt mảnh ván trôi theo giòng nước. Trong lòng hắn rất
uất ức, vừa oán giận loài người ác độc, vừa oán giận Rơne ám
hại.
Còn Rơne , sau khi rời Gấu, đi quanh ra sau vườn bắt được con
gà mang xuống bờ sông ăn. Lúc ăn xong hắn vừa uống nước nghĩ
thầm:
- Thôi thế thoát cái ông Sứ giả của Triều đình! Giờ này chắc ông
ta đã “ tiêu diêu miền cực lạc” rồi! Quốc vương sẽ không bao giờ
gặp lại quan Tiền phong Gấu, sẽ quên câu chuyện này. Thế là ta
lại có thể ăn no ngủ kỹ!
Rơne nhìn ra giòng sông và ngạc nhiên thấy Gấu đang trôi dần
đến. Rơne chửi thầm:
- Lão tiều thực là đồ vô dụng! Lễ vật ta đã đem đến tận nhà cũng
không biết thâu! Cả một con Gấu to béo thơm tho đến như thế ăn
suốt cả một mùa đông cũng không hết, lại còn chê? Nhà giàu
thèm rỏ dãi còn không có ăn, lão tiều không lẽ lại không thèm
thịt Gấu?
Hắn cất tiếng gọi to:
- Kìa anh Gấu! Anh ăn xong rồi đấy à?
Gấu không trả lời hắn. Rơne nói tiếp: