không tuân lệnh , Đại vương sẽ tuyên bố tử tội, hạ lệnh khắp nơi chư hầu
đem binh về vây trại, lúc ấy tài sản gia đình anh sẽ ra tro. Anh không thể
thoát khỏi tay Đại vương, cũng không thể dùng võ lực kháng cự, thì nên về
triều dùng mưu kế chống án. Anh là con người mưu trí đầy đầu, kế thoát
thân biến hóa thiên hình vạn trạng, lo gì chẳng qua khỏi vụ này.
Rơne suy nghĩ một lúc trả lời:
- Anh nói cũng có lý. Tôi biết cả Triều đình văn võ đều ghét tôi vô cùng,
nhưng lấy công tâm mà nói, biết bao nhiêu lần quốc gia hữu sự nếu không
có tôi thì cũng khó qua khỏi được. Đại vương chắc cũng phải hiểu như thế.
Các quan tả hữu tuy đông nhưng chỉ toàn một bọn giá áo túi cơm. Trong
lúc tai nạn có hiến được kế nào thì cũng chỉ là kế ngu kế ngốc, chỉ tổ làm
hỏng đại sự thêm thôi. Những lúc ấy việc gì cũng giao trách nhiệm cho tôi,
mà không có việc gì là tôi làm không thành công. Cũng chỉ vì thế nên bọn
chúng ganh ghét nhất định hại tôi cho kỳ được. Trước kia tôi nhất định
không về, nhưng bây giờ thấy anh khuyên cũng có lý. Uy quyền của Đại
vương rất lớn, không địch nổi thì đành phải tuân, chỉ còn nước tìm cách
giảng hòa với bọn chúng vậy.
-
Việc đi của Rơne được quyết định xong. Lơn Lòi yên trí cũng không nói gì
thêm về chuyện kinh đô nữa. Tối hôm ấy cả nhà chuyện trò rất vui vẻ.
Rơne khoe với Lợn Lòi tài nghệ của các con, đứa nào cũng hy vọng tương
lai sẽ rực rỡ vô cùng. Thằng lớn đã biết bắt gà mẹ, thằng bé đã biết lùa gà
con, biết nhẩy xuống nước đuổi vịt, thằng út tuy còn sà trong lòng mẹ cả
ngày nhưng đôi mắt tinh ranh, bộ mặt láu lỉnh tỏ ra chẳng bao lâu sẽ theo
kịp hai anh.
Lợn Lòi khen;