- Gia đình anh thực có phúc! Các cháu thông minh như thế chiû ít lâu là có
thể giúp anh , đem danh dự lại cho giống cáo không phải là ít.
Mãi đến khuya cả nhà cùng đi ngủ để mai Lợn Lòi và Rơne còn phải lên
đường sớm.
Trước khi ngủ Rơne bảo vợ:
- Ngày mai anh về kinh, em ở nhà đừng lo gì cả. Có lẽ phải mất nhiều thì
giờ mới xong vụ này, nhưng kho lương thực chúng ta còn đủ dùng trong ba
tháng, và các con cũng đã biết săn bắt. Em bảo chúng nó gắng kiếm thêm
để dành phòng lúc anh về không chừng phải đóng cửa ẩn cư một thời gian.
- Anh cứ lo đối phó với kẻ thù, việc nhà đã có em lo liệu. Anh cố chóng trở
về kẻo em và các con nhớ. Em sẽ ngày đêm cầu nguyện cho anh bình yên.
Sáng hôm sau điểm tâm xong, đôi bạn lên đường. Đi được một lúc Rơne
thở dài nói:
- Thú thực với anh, bây giờ tôi thấy lo quá. Ngày mai không biết sẽ ra sao,
may ít rủi nhiều sợ trốn không khỏi móng vuốt kẻ thù. Nếu tôi có mệnh hệ
nào tôi sẽ không được lên Thiên đàng, tôi muốn xưng tội với anh để lương
tâm bớt cắn rứt.
- Anh biết ăn năn hối hận thì còn gì bằng, nhưng sau khi xưng tội phải
thành tâm chừa bỏ nết hư tật xấu, chứ nếu lại cứ tái phạm như cũ thì cũng
vô ích.
- Vâng, tôi sẽ cố giữ gìn khỏi tái phạm, nếu còn hy vọng sống sót.
Rơne bắt đầu kể lể: