Một con Gà trống rất đẹp mã theo sau các cô gà choi choi, hắn rất hãnh
diện vì có cái mào đỏ chói trên đầu, hắn nhìn chung quanh một cách ngạo
nghễ tưởng như trên đời chỉ có một mình và bọn gà mái tơ kia thôi.
Cái cảnh tượng này làm Rơne cảm thấy xúc phạm, hắn coi như đã bị con
Gà trống kia khiêu chiến, làm nhục đến danh giá của giòng họ nhà cáo .
Hắn tức giận nhẩy đến vồ ngay con Gà trống hỗn láo và nhai ngấu nghiến.
Bọn gà con chạy cuống cả lên gọi nhau chui vào rào không còn dám nhìn
Rơne đang làm gì nữa.
Lợn Lòi bất mãn nói:
- Anh vừa mới nói bao nhiêu là lời ăn năn hối hận thế mà bây giờ lại hành
động như thế đấy? Anh không chừa được tính xấu ấy tôi buồn lắm. Không
lẽ anh vừa trông thấy gà là bao nhiêu lời thề thốt hứa hẹn đều trôi ra sông ra
biển hết!
- Anh không biết có một chúng bệnh gọi là “ kiện vong” hay sao? Đó là
bệnh quên. Tôi mắc bệnh này rất nặng. Thực tôi không hề có ý định giết hại
ai cả. Đó chỉ là cơn bịnh đang lên đấy thôi!
Đôi bạn đi qua khỏi trại, nhưng đầu Rơne vẫn quay về phía sau, mắt tìm tòi
qua các khe rào.
Lợn Lòi mỉa mai:
- Anh nhìn gì thế? Đường đi trước mặt chớ có phải sau lưng đâu.
Rơne cãi:
- Anh lầm rồi. Tôi có nhìn gà đâu. Đáng lẽ anh phải để yên đừng làm rộn
tôi mới phải. Tôi đang tưởng niệm và cầu siêu cho linh hồn con gà vừa mới