Trong cuộc lữ hành vừa qua thần nghe Lợn Lòi kể có nhiều bạn thân, sơ
đang kiện thần. Và thần xin được biện hộ để tỏ lòng thanh bạch.
Quốc vương nghiêm nghị bảo:
- Ngươi là một kẻ rất có khẩu tài. Ta không muốn nghe những lời nịnh hót
vô ích.
- Tâu đại vương lòng trung thành của thần không phải chỉ là những lời nịnh
hót tầm thường. Thần dám chắc là trên đời này chỉ có một mình thần là kẻ
trung thành tận tụy với Đại vương mà thôi!
- Ngươi nói ngươi trung thành thế mà hai sứ giả của ta phái đến ngươi đã
đón tiếp như thế nào? Ngươi cứ xem những vết thương còn băng bó kia thì
biết trách nhiệm về ai.
Rơne cãi hơi mỉa mai:
- Dầu sao thần cũng không thể chịu tội thay cho kẻ khác. Về chuyện Gấu,
thần dắt Gấu đến một nơi có mật theo lời Gấu yêu cầu, và đó cũng là bổn
phận của chủ nhân phải lo đãi khách cho chu đáo. Còn việc Gấu tham ăn và
ngu dốt đút đầu vào bộng cây đến nỗi rút không ra, không lẽ đó là lỗi của
thần hay sao?
Về chuyện Mèo, vì thần ăn chay nên dọn hoa quả ra mời, Mèo nhất định
không thèm ăn, bắt buộc thần phải dắt sang nhà hàng xóm bắt chuột. Thần
làm sao biết được bên trong có bẫy đặt sẵn để Mèo bị mắc? Tâu Đại vương
hai kẻ ấy vì tham ăn và hấp tấp dại dột nên mắc nạn chứ thần có lỗi gì đáng
trách đâu!
Vương phi cho là có lý bèn nói nhỏ ý kiến mình với quốc vương.