Quốc vương vẫn nghiêm nghị:
- Ngươi giải thích chuyện đó ta nghe cũng thông nhưng còn những chuyện
khác nữa. Những kẻ kiện ngươi không kể sao cho xiết. Tội ngươi ta sai lấy
khẩu cung, chép đầy cả một kho giấy của Hoàng cung. Có lẽ nên kể tên
những ai không kiện còn giản dị hơn nhiều. Đơn kiện đếm cả ngày không
hết! Sói kiện ngươi nhiều nhất.
- Tâu đại vương, Sói với thần không bà con dòng họ gì hết, nhưng thần vì
kính trọng Sói là bậc tuổi tác nên lúc nào cũng gọi bằng cậu, xưng cháu rất
lễ phép cung kính, trong các cuộc săn mồi bao giờ thần cũng nhường nhịn
Sói cũng như đã nhường nhịn tất cả các bạn bè quen thuộc khác. Phần thiệt
bao giờ cũng về thần.
- Nghe ngươi nói ai cũng tưởng ngươi là Thánh nhân. Thế nhưng còn Chó,
Mèo, Chim, Thỏ. Lại còn mụ Gà mái già và đàn con của ả, ai tàn sát một
cách thảm thương ?
Rơne thở dài:
- Tâu Đại vương thần xin thú thật tất cả, và Đại vương sẽ thấy thần chỉ là
một kẻ đáng thương, là một nạn nhân mà thôi! Trời sinh ra thần và ban cho
thần cả những tính nết thần không muốn có. Chẳng hạn như tính ham
chuộng thịt gà! Mà đồng thời cũng rất ghét loài gà! Thật là mâu thuẫn làm
sao! Thần vừa thích chúng vừa ghét chúng, thần chỉ là một nạn nhân của
tính nết trời sinh, thần biết làm thế nào để biến đổi được.
- Thần ghét chúng vì thái độ rởm đời kiêu căng ngu ngốc, lúc chúng muốn
trốn tránh những địch thủ trong trí tưởng tượng, chúng kêu thét lên từng
cơn một cách ngớ ngẩn buồn cười. Có lúc làm bộ muốn bay bổng lên một
cách lố bịch, lúc nào cũng làm bộ làm điệu giả dối và kiêu ngạo một cách