Rơne cười bảo:
- Ngày xưa có một nhà thông thái nói với anh rằng:” Chẳng thà thề dối còn
hơn chịu khổ”. Và những lời thề bị bắt buộc thần không chứng giám. Anh
đã thề với Đại vương thực, nhưng nếu em không muốn thì thôi.Anh sẽ ở
nhà với em không đi đâu cả. Không dọn nhà mà cũng chẳng chầu chực ai
làm gì.
Sáng hôm sau Sơn Dương ăn cỏ ở bên ngoài đã no cất tiếng gọi:
- Anh Thỏ ơi, chúng ta đi thôi. Anh ở trong ấy nhậu nhẹt tiệc bàn gì mà lâu
thế?
Rơne nghe tiếng trả lời:
- Anh Thỏ rất yếu bóng vía, vừa đi đường mệt vừa chạy nạn sợ khiếp vía
mấy lần nên bị đau tim. Anh ấy muốn nằm nghỉ thêm một chốc, nếu anh
muốn về gấp thì cứ đi trước, anh ấy hết mệt dậy chạy theo cũng kịp.
- Hình như tôi nghe có tiếng ai kêu cứu.
- À, đấy là tại tôi nói chuyện tôi sắp đi chầu Thánh địa nên nhà tôi lo ngại
đường xa nguy hiểm ngất đi. Anh ấy hoảng hốt gọi tôi bế lên giường ấy
mà!
Sơn Dương nghi ngờ hỏi:
- Có thực anh ấy vẫn bình yên không ?
Rơne chỉ tay lên trời thề: