về. Vợ Rơne lần đầu tiên được ăn thịt Thỏ cho là ngon vô cùng. Rơne bảo
vợ:
- Em cứ ăn đi đừng để dành nữa. Thỏ rừng nhiều lắm, chúng nó dám láo
với anh thì ngày nào em cũng có thịt Thỏ ăn.
Vợ Rơne hỏi:
- Nhưng em vẫn chưa hiểu anh làm cách nào thoát thân được.
- Chuyện dài lắm thong thả mới kể hết được. Anh đánh lừa Đại vương nên
được tha. Sau này khi Đại vương biết rõ sự thật thế nào cũng báo thù xử tử
anh, không còn mong gì trốn được. Bây giờ chúng ta sang rừng già bên
cạnh đố ai tìm thấy được. Lương thực ở đấy quá phong phú, Gà, Thỏ rất
nhiều, lại còn hoa quả mùa nào thức ấy, mật ong chim muông không thiếu
thức gì. Nước sông vừa trong vừa ngọt, cá nhiều, nước lại cạn rất dễ bắt,
không khí vừa mát vừa thơm. Hồi anh ở đấy ngày nào cũng yến tiệc linh
đình. Chúng ta theo phong tục bản xứ rồi sống luôn ở đấy rất sung sướng.
Hôm ấy Đại vương tha anh vì anh hứa dâng một kho tàng châu báu, nên đã
tròng dây vào cổ anh rồi lại cởi ra. Nếu không anh còn về thế nào được đến
nhà. Nhưng mai đây thấy không có gì cả thế nào Đại vương cũng đem binh
vây bắt chúng ta.
Vợ Rơne nghe xong ngần ngại bảo:
- Dọn nhà đi nơi khác, đất khách quê người làm sao vui được. Chúng ta ở
đây thức gì cũng sẵn, dân quanh vùng đều phục tùng anh, việc gì chúng ta
phải mạo hiểm đi đâu. Chúng ta ở đây bình yên sung sướng thế này, thành
lũy lại kiên cố, dù Đại vương có đem binh đến vây đi nữa, đường hầm
thông ra các nơi rất nhiều chúng ta lo gì chẳng có lối thoát. Chuyện này em
không lo, chỉ có việc anh đi chầu Thánh địa là em không yên tâm mà thôi.