nào. Hắn thấy cành cây cứ rung lên rồi oằn xuống vứt hắn rơi đánh bịch
một cái xuống đất. Tiếp đến Sơn Dương cũng rơi theo. Cả hai cùng hồn vía
lên mây, nhưng hắn chưa kịp định thần thì đàn Sói cũng hốt hoảng chạy tán
loạn. Rơne thừa dịp rú lên từng hồi một cách rùng rợn. Đàn Sói thấy có vật
từ trên cây rơi xuống đè chết bốn đồng đảng lại nghe tiếng rú của Rơne
tưởng là ma quỷ hiện hình bèn bảo nhau chạy về hang không đuổi theo nữa.
Bọn Rơne thế là thoát nạn. Lừa bảo:
- Tôi chán cuộc lữ hành này lắm rồi. Mạo hiểm một cách vô lý như thế này
trái với tính nết tôi, và cũng không hợp với tư cách của một người xuất gia
tu hành. Thôi các anh để tôi trở về Tu viện tụng kinh, các anh xin lỗi Đại
vương hộ tôi.
Thỏ và Sơn Dương tuy cũng không thích mạo hiểm như thế, nhưng vì có sứ
mệnh không thể bỏ dở nửa chừng nên phải đánh liều cố gắng theo Rơne .
34 - Sứ giả Sơn Dương trở về
Đến trước của nhà Rơne , Sơn Dương ngần ngại bảo Rơne :
- Cho tôi đứng ăn cỏ ngoài sân thôi. Tôi chạy trốn suốt đêm, rơi từ trên cây
xuống, lại phải dùng sừng húc đầu Sói mất sức nhiều quá, bây giờ đầu tôi
hãy còn thấy choáng váng, không muốn vào nhà tí nào.
Rơne tỏ vẻ sốt sắng:
- Tùy ý anh. Cỏ ở đây xanh non rất ngon và bổ, không khí lại trong sạch.
Anh cứ tự nhiên , ăn ngủ tùy thích.
- Để tôi bảo mẹ cháu có gì dọn ra cùng Thỏ dùng cơm tối cho vui. Anh Thỏ