Đi lang thang mãi cũng chán, một hôm Rơne thấy nhớ nhà bèn nhất định
trở về! Dọc đường, Rơne đã vứt mất gậy nhưng lại nhặt được một cây vĩ
cầm. Cuộc lữ hành khá lâu làm cát bụi dính đầy người Rơne trông rất bẩn
thỉu không còn vẻ gì là Nam tước Rơne rất đẹp trai đã chiến thắng Sói
tướng quân ngày nào nữa!
Rơne đi gần đến nhà bỗng gặp Lợn Lòi nhưng Lợn lòi không nhận ra được
Rơne , tưởng là một nghệ sĩ giang hồ nào đang đi hát dạo, bèn đến chào hỏi
và tỏ ý muốn mời Rơne đến đàn hát giúp vui trong tiệc cưới tái giá của vợ
Rơne với một chàng cáo trẻ tuổi trong vùng.
Thì ra vợ Rơne trong lúc chờ đợi chồng được một đoàn lữ hành đi ngoại
quốc về báo tin Rơne đã chết giữa đường, người ta còn kể lại rằng chính tay
một lão cáo già động lòng từ tâm săn sóc Rơne , Rơne đã chết trong tay lão,
và đã được chôn cất rồi.
Ban đầu vợ Rơne rất đau khổ nhưng thời gian qua, nỗi buồn cũng phai dần,
và về sau, một phần vì sinh hoạt khó khắn, một phần vì các con không ai
dạy bảo đến nỗi càng ngày càng hư, vợ Rơne mới phải bằng lòng tái giá.
Lúc nghe Lợn lòi mời, Rơne rất kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ lại có lẽ đấy là
một mưu kế gì của kẻ địch nên không nỡ vội trách vợ.
Rơne thấy không ai nhận ra được mình bèn vui vẻ nhận lời biểu diễn ca
nhạc giúp vui trong tiệc cưới. Hắn ta vừa đàn vừa hát như một ca sĩ giang
hồ thực thụ và đóng kịch khéo đến nỗi cả vợ con hắn cũng không nhận ra.
Lúc tiệc tan mọi người đều đã ra về, chú rể định vào phòng riêng, bỗng
trông thấy Rơne bèn đến gần bắt tay cảm ơn rối rít, hân hạnh vì Rơne đã
đến giúp vui cho hôn lễ được thêm phần long trọng.