Rơne không nói gì nhưng chỉ một câu ấy cũng như một tấm giấy thông
hành đưa chàng rể xuống âm ty và sẽ lưu trú vĩnh viễn ở đấy, không còn
mong gì trở lại nữa.
Đến gần một nghĩa địa cạnh rừng, Rơne dừng lại bảo:
- Bây giờ anh làm lễ Tế ở đây. Phải tâm niệm cầu nguyện trong lòng thực
thành tâm, xin trời đất phù hộ cho gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn.
- Nhưng tôi phải đứng như thế nào?
- Anh quỳ xuống, hai tay tréo chữ thập lên đầu. Nhưng làm thế suốt đêm
mỏi lắm. Hay anh để tôi cột tay anh lại treo lên cành cây kia, như thế anh
khỏi mất sức nâng hai tay lên đầu suốt đêm.
- Thế ngày mai tôi làm thế nào để về.
- Tôi ở lại đây với anh suốt đêm cho có bạn. Tôi ngồi canh chừng đằng kia
bảo hộ cho anh, trời vừa sáng sẽ đến mở trói ngay chúng ta cùng về.
Chàng rể bằng lòng và cảm tạ luôn mồm, ca tụng mãi Rơne có lòng tốt tận
tâm giúp đỡ bạn bè trong lúc hữu sự.
Rơne trói xong ra về, vì chàng rể không cần Rơne đợi đến sáng mai mở
trói. Công việc ấy đã có mấy bác thợ săn sáng nào cũng đi qua đây rất sớm.
Rơne rời nghĩa địa ra suối tắm gội sạch sẽ, trút bỏ cái bộ dạng phong
sương, chải chuốt rất bảnh xong mới về nhà.
Vợ Rơne lúc ấy đã đi ngủ nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi:
- Ai đấy?