ra. Rơne ăn thử lát cá lớn để xem đã thực chín chưa và mùi vị có ngon
không. Theo tục lệ, hắn là chủ nhân có bổn phận phải kiểm soát thức ăn
trước khi mời khách, vì lỡ trong món ăn có chất độc thì hắn sẽ bị tội ám sát
bà con, hắn sẽ phải đền mạng, nếu không cũng tù chung thân, ai nuôi vợ
con hắn, và còn gì là danh giá nhà Rơne nữa. Bởi thế hắn ăn thử trước, mà
ăn miếng lớn là một hành động “ danh chính ngôn thuận” không cần phải
hổ thẹn với núi sông chút nào. Rơne ăn xong thấy quả thực cá chín tới rất
ngon thơm bèn bỏ lát cá nhỏ qua khe cửa cho Sói và nói:
- Của ít lòng nhiều, đấy các thầy tu gởi tặng cậu để tỏ tình thân hữu. Các
ngài nói mong cậu cũng sẽ nhập đạo nay mai.
Sói vừa trông thấy cá đã vồ lấy cho ngay vào mồm. Trời! cá tuơi, béo, uớp
hương liệu, lại nướng trên lửa hồng vừa chín vàng mới ngon thơm làm sao!
Sói nuốt xong còn thèm thuồng liếm môi hỏi:
- Có thường được ăn ngon như thế không cháu? Nếu cậu nhập đạo ngay từ
bây giờ, cháu có thể cho cậu thêm vài lát nữa được không?
- Cửa từ bi có đóng với ai bao giờ. Cậu sẽ được Giáo hội hoan nghênh đón
tiếp rất long trọng. Cậu muốn bao nhiêu cá cũng có. Nhưng bây giờ trừ phi
cậu làm lễ Qui y Thí phát ngay. Nếu không cháu không thể phạm giới thêm
một lần nữa.
Sói hỏi lại:
- Nhất định phải làm lễ Qui y Thí phát thực sao?
- Phải, Thí phát, nghĩa là cạo trọc đầu. Chắc là cậu không chịu nổi!
Sói ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng hắn không thể chống cự được mùi cá
nướng thơm phưng phức đành chịu nhượng bộ: