được không?
- Đâu có chuyện dễ như thế được. Luật của Giáo hội nghiêm khắc lắm,
người phàm tục nhìn thầy tu dùng cơm là một sự vô lễ không thể tha thứ
được.
- Nhưng các ngài dùng thịt gì thơm quá, làm cậu thèm chết đi được.
Rơne kinh ngạc;
- Các ngài có dùng thịt bao giờ đâu. Giáo hội chỉ cho phép dùng trứng
sống, và cá tươi béo nướng trên lửa hồng thôi.
- Giống gì cũng được, cháu cho cậu xin một miếng, cho cậu nếm thử một
chút “Ngọ phạn” của các thầy tu để cậu được mở mang kiến thức.
- Nhưng cháu không thể mời cậu vào được. Để cho một người không phải
thầy tu hay chưa Qui y thí phát vào Tu viện tội nặng lắm. Cháu chả dại!
Sói biết không thể xin vào nhà được, nhưng hắn vẫn thèm thứ đồ ăn thơm
đến ngạt mũi kia nên vẫn cố năn nỉ:
- Thế thôi, cậu không vào nhưng cháu cho cậu một miếng kẻo cậu chết đói
mất! Cháu đã qui y thì cũng coi như bố thí làm phúc để đức cho con cháu
sau này.
Rơne trả lời rất miễn cưỡng:
- Vị tình bà con cháu đành phải phạm giới một lần đầu vậy. Cậu đợi một
chốc.
Rơne nói xong vào bếp lấy hai lát cá, hắn cố ý để Sói đợi thực lâu mới trở