Chương 3.
6 - Sói Thí Phát Quy Y
Lúc bên trong hang động của Rơne đang vẽ ra một bức tranh gia đình hạnh
phúc lý tưởng: vợ Rơne chải bộ áo lông quí giá cho chồng, hai con quạt lửa
hồng nướng cá, thì bên ngoài tuyết phủ trắng xóa cả mặt đất, ngọn cây. Cậu
Sói thường rủi nhiều hơn may, hôm ấy cũng đói chẳng kém gì Rơne ban
sáng. Sói đi kiếm ăn lang thang gần hang động của cáo , bỗng đánh hơi
thấy mùi cá nướng từ trong các khe hở lọt ra ngoài. Trời mùa đông kiếm ăn
khó khăn, lại thêm trong cảnh tuyết, không khí trong sạch làm cho mùi cá
nướng càng đậm thêm, càng làm cho Sói đói và thèm thuồng cái chất đang
chín tới kia.
Chỉ có một mùi thơm thoáng qua trong không khí mà bao nhiêu tính tự tôn,
tự đại, tự ái, tự trọng của Sói xưa nay chạy biến đi đâu mất cả. Hắn đến gần
kề mũi hôn mấy cái khe hở thầm bảo:
-Trời ơi! Thơm quá đi mất! Giá có giảm thọ mất hai tuổi . . .
Hắn đi vòng quanh nhà để tìm lối vào, nhưng tất cả các cửa ra vào, cho đến
cửa sổ cũng đều đóng kín và yên lặng như bên trong không còn một ai, trừ
cái mùi thơm đầy quyến rũ kia cứ lùa qua các khe hở, hòa trong không khí
để khiêu khích hắn mà thôi.
Sói đi qua đi lại trước của lớn mấy vòng, hít cái mùi thơm rất vật chất ấy
không những chẳng an ủi được chút nào, trái lại càng làm cho dạ dày đau
khổ gấp bội. Vừa đói vừa rét, hắn ta hắt hơi liên hồi, nằm gục mặt bên khe
cửa. Cuối cùng hắn ta nhất định lên tiếng gọi:
- Mở cửa, mở cửa mau. Cháu ơi, cậu có chuyện này gấp lắm.
Rơne nghe tiếng biết ngay là Sói nhưng vẫn cứ vờ hỏi: