nhắm nghiền, đúng là một con cáo chết không còn nghi ngờ gì nữa.
Lúc xe cá vừa đi đến gần, bác lái cá nhanh mắt trông thấy dừng ngay bên
cạnh. Một người hỏi:
- Này bác, xem con vật kia có phải thực là một con cáo chết không, hay là
giống gì?
- Đúng là cáo rồi. Bác xuống xe nhặt đi. Con ranh ấy tuy chết rồi nhưng da
nó vẫn còn dùng được.
Rơne giả chết giống như thật. Hai bác lái lật qua lật lại, còn đá nó mấy cái,
lắc đầu, kéo đuôi, vừa xem nó chết thật chưa vừa ngắm bộ lông mịn màng
rất đẹp của nó.
Một bác lái cá nói:
- Bộ lông này ít nhất cũng bán được một nghìn.
- Một nghìn sao được. Đến ba nghìn tôi cũng còn chưa muốn bán. Lông
đẹp thế này!
- Bỏ nó sau xe đem đến chợ ta sẽ lột da bán cho tiệm may áo lông. Đòi độ
bốn nghìn mới đáng.
Hai bác lái cá bàn bạc xong xách Rơne ném vào sau xe, bên cạnh mấy giỏ
cá và tiếp tục đi theo con đường ra chợ tỉnh.
Rơne nằm sau xe không cần phải xê dịch một chút nào. Hắn chỉ dùng bộ
răng sắc bén cắn thủng một giỏ cá rồi bắt đầu “ chén” rất ngon lành. Chỉ
trong chốc lát hắn đã ăn hết nửa giỏ cá. Tuy bụng no nhưng Rơne vẫn
không muốn chạy trốn vội. Hắn cắn giỏ cá thứ hai và ăn thử một con xem