mình trong đêm dài giá rét như thế này. Cháu ra nói chuyện với cậu cho
vui, may ra cậu thấy đêm ngắn bớt.
Sói không còn hơi sức đâu để trả lời. Sói chỉ run rẩy, rên rỉ và tự oán trách
mình. Hai cậu cháu lặng lẽ đi cạnh nhau trong đếm tối không ai nói gì với
nhau nữa.
Đi mãi đến một cái hồ rất lớn, và không ai biết đấy chỉ là một sự tình cờ
hay là Rơne cố ý cho cậu “ leo cây” lần nữa. Trời rét đến nỗi nuớc hồ đã
đóng lại thành băng. Bên cạnh bờ hồ có một cái lỗ thủng những người dân
trong vùng phá vỡ để lấy nước cho súc vật uống, và bên cạnh lỗ lại có cả
một cái thùng con để múc nước nữa.
Rơne giả vờ như nói một mình:
-Trời, chỗ này câu cá thì tuyệt!
Sói vốn tham ăn, vừa mới nghe đến cá thì đã quên bén ngay tất cả những
nỗi đau đớn lúc ”Thọ giới”, vội vàng hỏi:
- Làm thế nào mà câu đuợc hở cháu?
Rơne chỉ thùng gỗ bảo:
- Lấy cái thùng này cột giây thả xuống đáy hồ. Nhưng muốn câu thứ cá
nướng cậu ăn lúc nãy vừa to béo, vừa tươi ngon phải biết nhẫn nại chờ đợi
thật lâu mới được.
Sói thở dài:
- Để cậu thử cố câu xem sao.