Rơne làm bộ sốt sắng:
- Nếu cậu muốn câu thì cứ câu đi. Cháu hứa sẽ không nói với các đạo hữu
khác. Các ngài không làm sao biết đuợc chuyện cậu phá giới đêm nay đâu.
Nhưng khuya quá rồi chúng ta tìm đâu ra đuợc dây để thả thùng xuống
nước bây giờ. Cháu chỉ có một đoạn dây gai yếu lắm chẳng thấm vào đâu.
Sói vội trả lời:
- Không sao, cháu cứ lấy thùng buộc vào đuôi cậu, cậu sẽ chịu khó ngồi
xổm ở đây đợi cho đến lúc cá vào đầy thùng. Làm như thế nhất định không
có ai dám đến cướp cá của cậu cháu ta được.
Rơne cười thầm ông cậu, nhưng bề ngoài tỏ ra vẻ rất phục trí óc thông
minh của cậu. Hắn cột đuôi Sói vào thùng, bảo Sói ngồi trên băng và thả
thùng gỗ xuống hồ.
Rơne làm xong công việc bèn đến nấp trong một đám bụi cây um tùm gần
đấy, vừa ngủ gật vừa canh chừng Sói.
Đêm càng khuya càng lạnh, lỗ hổng dần dần cũng đóng băng chung quanh
đuôi Sói. Sói cảm thấy thùng cứ nặng dần tưởng là cá đã vào đầy thùng rất
mừng. Một lát sau băng đóng cứng lại và Sói không thể nào cử động được
nữa. Hắn kêu to:
- Cháu ơi, cá vào đầy nặng quá một mình cậu kéo không nổi cháu đến giúp
cậu một tay. Trời cũng gần sáng rồi, chúng ta phải đi chứ ngồi đây lâu nguy
hiểm lắm!
Rơne ở xa nghe thấy hắn thích chí cười bảo:
- Ai bảo tham ăn! Cậu muốn xơi được cá cũng còn lâu!