Sói cho Rơne giải thích như thế kể cũng hợp tình và hợp lý. Trong trường
hợp như thế dù Rơne có hy sinh tính mệnh cũng không cứu được hắn. Sói
vốn định tâm mắng cho một trận về tôi canh phòng không cẩn thận, đến nổi
lúc nguy cấp không kịp báo cho hắn biết, nhưng nghĩ lại đối với một đứa
không thích câu cá, lúc rạng đông ngủ gật là một việc rất thường . Lẽ nào
lại không thể rộng lượng tha thứ cho hắn một lần nữa hay sao!
Bao nhiêu thử thách tai nạn xẩy ra làm Sói chán nản vô cùng nhưng hắn
vẫn không sao quên được mùi vị cá nướng chín tới thơm béo ngon lành mà
chỉ riêng để cho các thầy tu dùng. Nếu hắn không lầm thì quả thực suốt đời
hắn chưa từng bao giờ được nếm thử mùi vị ngon lành đến thế. Bây giờ
trong giấc mơ hắn cũng chỉ thích mơ đến món cá nướng ấy mà thôi. Vì thế
hắn theo sát Rơne , bắt Rơne phải giữ lời hứa:
- Cậu đã làm lễ Thí phát thọ giới xong rồi, thế là đã làm đủ lễ để nhập vào
Giáo hội, cháu còn đợi gì nữa mà không cho cậu vào thăm viếng Tu viện
của cháu ? Cậu mong được thành một thầy tu của Tu viện cháu ngay bây
giờ.
Rơne thong thả trả lời:
- À, nhưng mà còn một điều kiện nữa, chúng ta phải làm nốt đã.
- Lại còn điều kiện nữa à? Điều kiện gì mới được chứ?
- Cậu biết đánh chuông không?
- Đánh chuông để làm gì?
- Tất cả các thầy tu , Giáo sĩ đều phải biết đánh chuông cả. Cậu là người
học rộng biết nhiều, đối với chuyện này lẽ nào lại không biết. Chúng ta chỉ
cần thử một tí là xong ngay. Gác chuông của nhà thờ giờ này không có ai,