ta vào thử nhé.
- Đành phải thử vậy, mặc dầu đời cậu cả đến cái chuông bé nhất cũng chưa
từng đánh thử bao giờ. Nhưng chắc cũng không có gì khó khăn lắm.
- Đối với cậu thì cố nhiên là dễ vô cùng. Cậu là người khéo léo lại có sức
mạnh, lại còn thêm thông mình hơn người, nhất định làm gì cũng phải
thành công. Chứ đối với kẻ khác thì chỉ một việc học cũng còn tốn vô khối
cơm đấy!
Sói hỏi:
- Xong công việc này cậu sẽ thành thầy tu trong Tu viện của cháu chứ?
- Dạ thưa cậu, đã hẳn là như thế!
- Nếu vậy chúng ta đi ngay bây giờ.
Hai cậu cháu cùng đi vào gác chuông, và lúc ấy là giờ các tu sĩ được nghỉ
ngơi nên đều đi tản bộ ngoài đồng, hay ở trong phòng riêng đọc kinh, gác
chuông không còn một ai.
Rơne chỉ sợi dây nằm trên mặt đất bảo:
- Cậu xem, việc dễ lắm, chỉ cầm sợi dây này kéo mấy cái là có tiếng
chuông kêu.
Sói ngắm sợi dây một lúc bảo:
- Cậu muốn chỉ làm một lần đầu là được việc ngay, vậy cháu buộc dây vào
hai chân trước của cậu, như thế cậu mới dám chắc là không thả dây nửa
chừng.