Rơne vội vàng khen ngợi:
- Ừ nhỉ, thật là một ý kiến rất hay, một sự phát minh mới mẻ mà cháu chưa
nghĩ đến bao giờ! Cháu cột hai chân cậu vào hai sợi dây và cậu lần lượt
kéo, như thế buổi thử chuông hôm nay nhất định phải thành công. Lúc cậu
đang đánh chuông cháu sẽ ở ngoài canh gác không cho dân làng đến làm
phiền cậu.
Rơne cột chân Sói thật chặt xong bảo Sói cố sức kéo dây, còn Rơne lẻn ra
ngoài.
Công việc tiến hành rất dễ dàng. Sói cố sức kéo dây nhưng vì chuông nặng
quá nên Sói bị nhất bổng lên không trung và Sói tưởng như mình không
còn mong gì trở lại mặt đất được nữa. Đến lúc ấy bỗng có tiếng động nhẹ
và một cái chuông kêu lên rồi dần dần tất cả chuông cùng kêu lên một lúc
thành một bản hợp tấu không hòa âm, vừa lộn xộn vừa không nhịp nhàng gì
cả. Tất cả chuông trong nhà thờ đều kêu và kêu mãi không ngừng làm cho
dân làng và các tu sĩ đều ngạc nhiên chạy đến xem việc gì xảy ra, Rơne lúc
ấy mới thò đầu vào cửa làm bộ hoảng hốt gọi:
- Cậu ơi, trốn nhanh, người ta sắp đến đánh chết chúng mình đấy!
Rơne nói xong chạy biến ngay vào rừng nhanh như gió. Còn Sói hai chân
bị trói chặt lơ lửng trên không trung đã tưởng chuyến này chắc chết không
còn ngờ gì nữa. Nhưng may mắn làm sao, sợi dây lâu ngày đã mục nên đứt
ngang, và Sói bị rơi mạnh từ trên cao xuống đất. Sói vùng vẫy tháo đuợc
dây trói và chạy biến ngay. Bọn người vây chung quanh không hiểu việc gì
xẩy ra, chỉ ngần ngại có một phút nên nhờ phút giây mầu nhiệm ấy hắn
chạy thoát.
Vụ đánh chuông này Sói cũng để lại trong gác chuông khá nhiều máu, bị