thở không khí trong lành nên đầu não rất tỉnh táo, trí chiến đầu nổi dậy tưng
bừng.
Còn Sói trái lại, phải rình mò canh giữ đã quá lâu, ăn ngủ bất thường, đợi
chờ mãi đến phát cáu, vì thế nên không được dũng cảm như mọi khi.
Nhưng dù sao lòng căm giận và chí phục thù đã bù lại những khuyết điểm
ấy. Hắn đuổi theo Rơne với ý nghĩ một còn một mất.
Rơne chạy trốn theo chiến thuật dương đông kích tây. Lúc người ta tưởng
hắn ở bên này thì ra hắn ở bên kia. Mới vừa thấy hắn đang chạy bên hữu
bỗng nhiên mất tích, hình như đã chui vào một cái hang nào rồi. Sói cứ
ngẩn người ra, không biết nên đuổi theo đàng nào. Mãi một lúc sau Sói mới
tìm lại được dấu vết Rơne và cuộc săn đuổi lại bắt đầu.
Chạy mãi vẫn không thoát, Rơne thấy dần dần đuối sức đã tưởng phen này
chắc phải xuống âm phủ không kịp từ giã vợ con. Nhưng hắn đang chạy
bỗng quay đầu sang bên hữu và nhẩy bừa vào một căn nhà bên đường. Nhà
ấy là xưởng nhuộm hàng vải nên trước cửa có để hai dẫy thùng đầy nước
phẩm mầu.
Lúc Rơne nhún mình nhẩy, tưởng nhẩy qua được thùng để trốn vào căn nhà
vắng vẻ hình như bỏ không ấy. nhưng vừa chạy đuổi một hồi hắn mệt lả
người nhảy không qua, nên lọt vào một chiếc thùng lớn. Hắn vùng vẫy ho
sặc và đập nước đùng đùng vẫn không thể nào nhẩy ra được. Một bác thợ
nhuộm đang đo vải để sắp sửa nhuộm nghe thấy tiếng Rơne vùng vẫy trong
nước bác ta đến gần nhìn hắn hỏi:
- Ơ kìa, mày làm gì thế? Sao mày vào đây?
Rơne trả lời rất bình tĩnh:
- Tôi vừa đi ngang qua đây trông thấy bác pha màu nên tạt vào xem. Tôi