chỗ Rơne đứng. Rơne trông thấy đại nạn đến nơi, không còn hồn vía nào
nữa, vội vàng chạy trốn không thèm nghe chim trả lời:
-Cậu Rơne ơi, tôi tin lời cậu rồi. Cậu đợi đấy tôi xuống hôn cậu ngay bây
giờ. Nhưng tại sao cậu chạy đi vội vàng thế? Những người có võ trang ấy
đến đây làm gì? Cái điều ước hòa bình giữa muôn loài đã bị xé tan rồi phải
không?
Rơne vừa chạy bán mạng vừa trả lời:
- Bọn nhà quê ấy chắc chưa ù biết có hiệp ước hòa bình. Bọn chó săn cũng
còn bé quá không biết cha mẹ chúng đã thỏa hiệp rồi.
- Rơne, Rơne , đừng chạy nhanh thế. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi muốn hôn
cậu để tăng tình bằng hữu thân ái.
Rơne càng chạy nhanh thêm bảo;
- Để hôm khác, bây giờ tôi đang bận!
Hắn tưởng thoát được cơn nguy hiểm, nhưng lúc đang chạy thục mạng
bỗng đâu đâm sầm ngay vào mình một tu sĩ. Tay vị tu sĩ cầm một sợi dây
có buộc hai con chó thực lớn.
Thế là Rơne ta ở vào tình thế bị bao vây cả trước lẫn sau, vì bọn người và
chó đã chạy đến và thét to lên cho vị tu sĩ nghe:
- Thả chó ra, thả nhanh lên!
Rơne hiểu ngay tình thế nguy hiểm. Hắn biết nếu bị bắt thì nhất định sẽ
được lãnh giấy thông hành một chiều xuống chầu Diêm vương ngay lập tức
và ở đấy có rất nhiều kẻ thù đang chờ đợi hắn. Rơne thấy mình không thể