Chương 5.
11 - Rơne Và Quạ
Cách bờ sông không xa, có một cây đại thọ mọc trên một cánh đồng cỏ,
phong cảnh ở đấy vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp, lúc Rơne đi ngang qua thấy
dòng sông nước tinh khiết đang êm đềm chảy bèn dừng lại tắm mát. Tắm
xong Rơne lăn lộn trên đám cỏ non chờ cho cái áo lông mịn màng của hắn
khô ráo. Rơne nằm lim dim muốn ngủ nhưng trong trí óc đang nghĩ đến cái
thực đơn buổi cơm trưa.
Gần đấy có một nhà nông, gặp ngày lễ nên vợ bác Nông dân làm rất nhiều
bánh sữa. Một chú Quạ thấy những chiếc bánh đầy hấp dẫn ấy phơi trước
sân thèm quá cứ bay lượn quanh mãi. Nông dân không nghi ngờ gì đến chú
Quạ con nên vào nhà trong. Quạ thấy cơ hội đến bèn đập cánh thật nhanh
bay xuống cắp ngay một chiếc bánh. Vừa lúc ấy vợ bác Nông dân đi ra
trông thấy Quạ ăn cắp bánh bèn kêu ầm lên:
- Quân ăn cắp, bớ người ta, bắt lấy nó. Mày không thả ra bà đánh chết!
Mụ ta ném theo rất nhiều đá nhưng không trúng mình Quạ một viên nào.
Quạ cắp bánh vào móng thật chặt, cười nhạt:
- Bà già ơi, chồng bà có hỏi bánh đâu cứ nói tôi lấy mất rồi. Sáng nay tôi
còn để bụng trống đợi ăn bánh của bà làm và lúc ăn thế nào tôi cũng nghĩ
đến bà. Bánh coi bộ ngon lành lắm, chắc mùi vị cũng không đến nỗi tệ.
Còn bà, dặn chồng lần sau đừng coi thường các giống vật bé nhỏ nhé!
Quạ nói xong bay đến đậu trên cây đại thọ, bên dưới có Rơne đang nằm mơ
màng đến bữa cơm trưa. Quạ trông thấy Rơne nhưng lờ đi. Hắn lấy mỏ mổ
vào bánh bóc vỏ ngoài rất khéo. Nhưng có khi hắn mổ mạnh quá làm rơi
một ít mảnh vụn xuống vừa đúng trước mặt Rơne , và Rơne vừa nhìn thấy
là biết ngay bữa cơm trưa của hắn sắp dọn.