Được người tâng bốc, lòng háo danh hão của Quạ nổi dậy bừng bừng. Hắn
muốn hát thực to cho ông bạn của cha kia biết tay, biết hắn cũng hát hay
không kém gì bố. Hắn gào thực to quạ, quạ, quạ, và vì phải dùng đến sức
lực toàn thân nên hắn buông lỏng chân và cái bánh rơi xuống ngay trước
mặt Rơne .
Chú Rơne thấy bánh tuy thèm nhỏ giãi nhưng hắn muốn bữa cơm đầy đủ
hơn nên tạm thời giả vờ phớt như ăng lê vậy. Hắn làm bộ đi khập khễnh lên
mấy bước và nói:
- Thật vô phúc! Hôm nay chú nằm đây là để nghỉ ngơi dưỡng vết thương ở
chân. Vừa rồi được nghe cháu hát chú cũng tạm quên bớt đau k hổ, bỗng
nhiên ở đâu rơi xuống cái của quái này. Chẳng biết giống gì mà nặng mùi
quá chú chịu không nổi. Xin cháu làm ơn đến vứt hộ cho chú để chú được
ngồi yên, vì chân chú đau quá không thể lê đi đâu một bước. Cháu yêu quí,
cháu vẫn thích bánh này, nhờ cháu lấy đi để chú khỏi trông thấy, khỏi phải
ngửi cái mùi nặng đến ngạt thở của nó.
Quạ vốn tiếc miếng bánh ngon lành nên bay ngay xuống đất định nhặt,
nhưng hắn cũng ngài ngại không dám bước lại gần.
Rơne cố lấy giọng dịu dàng:
- Cháu sao thế? Chú không thể trở mình được cháu cũng còn sợ đến thế
sao?
Quạ bước thêm hai bước nói:
- Không, tôi có sợ gì đâu!
Rơne không thể kiên nhẫn đợi chờ thêm nữa, nhẩy chồm lên vồ lấy quạ.