Quạ may mắn đứng còn cách hơi xe nên kịp vỗ cánh bay, chỉ phải mất một
ít lông và cái bánh. Quạ đậu trên cây kiểm điểm sự tổn thất, tức giận mắng:
- Tao đoán chẳng sai tí nào. May là mày chỉ mới cướp được bốn cái lông
đuôi và lông cánh xinh đẹp của tao. Quân lưu manh. Giống hồ ly vàng ác
độc, mày là đồ bất nhân, bất nghĩa. Thế mà tao đã ngu muội nghe lời đường
mật tán tỉnh của mày suýt bỏ mạng.
Rơne thấây Quạ giận dữ định an ủi dỗ dành. Rơne bảo cái hành động thô lỗ
vừa rồi làm Quạ suýt chết chỉ là một sự rủi ro bất ngờ mong Quạ đừng hiểu
lầm nghi oan cho hắn. Nhưng Quạ đã biết rồi không tin lời hắn nữa. Quạ
bảo:
- Thôi, ăn miếng bánh đi cho đỡ thèm! Nhưng mày nhớ chỉ được ăn một
miếng bánh ấy thôi chứ đừng mong viết tên tao vào thực đơn bữa cơm trưa
của mày. Từ nay tao sẽ không thèm nhìn mặt mày và nghe mày nói một câu
gì nữa!
Rơne nhún vai trả lời:
- Cút đi đâu thì cút cho rảnh. Tao đã có miếng bánh này rồi cũng chả cần
nghe mày hát nữa. Đời tao chưa từng được nếm thứ bánh ngon như thế
này! Thật cũng bỏ công nghe cái giọng quang quác của mày thét đến nhức
óc.
Quạ giận dữ bay đi. Rơne tiếp tục ăn và cảm thấy bữa cơm hình như thanh
đạm quá, hắn rất tiếc đã làm mất lòng tin cậy của cháu Quạ yêu mến.
Không phải tiếc vì mất tình bè bạn quen biết với cụ Quạ thân sinh lúc còn
sinh tiền nhưng vì mất món thịt Quạ non trong bữa cơm trưa.
12 - Vào Bụng Đói, Ra Bụng No