Rơne đang đói nên vội vàng mở cuộc điều tra xem cái món cao lương mỹ
vị kia từ đâu đến. Khi Rơne đã thấy được anh chàng Quạ con đang nấp trên
cây thưởng thức dần từng miếng bánh nhỏ một cách phong lưu bèn làm bộ
vui mừng kêu lên:
- Kìa, cháu Qụa đấy à? Trời ơi, chú không ngờ gặp được cháu ở đây! Xin
trời phật phù hộ cho linh hồn ba cháu, ngài Quạ Bá Tước, được lên Thiên
đường, Niết bàn, Cực lạc. Chú là bạn thân của ba cháu lúc còn sanh tiền
nên chú biết rõ lắm. Ba cháu ngày xưa hát rất hay và chú say mê giọng hát
của ba cháu vô cùng. Còn cháu nếu chú nhớ không lầm thì lúc cháu còn bé
tí tẹo đã thích hát rồi. Không biết bây giờ giọng cháu còn tốt như xưa
không? Chú vốn thích âm nhạc, và chú sẽ rất sung sướng nếu cháu vui lòng
hát vài bài cho chú đuợc thưởng thức giọng hát mê hồn của cháu.
Quạ thấy có người nịnh mình nên đầu óc đâm ra rối loạn. Hắn tưởng thật
vội vàng kêu lên mấy tiếng quạ quạ để cho ông bạn của cha thưởng thức.
Rơne gật gù lẩm bẩm:
- Hay, hay thực! Có tấn bộï hơn ngày xưa nhiều lắm. Nhưng theo ý chú
giọng cháu còn có thể cao hơn nhiều.
Quạ nghe thế tưởng mình đã thành một ca sĩ trứ danh thực sự rồi, nên cố
lấy hết gân cổ gào lên mấy tiếng để phá kỷ lục tê no.
Rơne vỗ tay khen ngợi:
- Hay hơn nhiều lắm! Giọng thanh thoát, âm hưởng ấm dịu thấm đến tận
tim gan. Nhưng nếu từ nay cháu đừng ăn hạnh đào thì giọng cháu sẽ thanh
thoát vô cùng, âm điệu sẽ đạt đến một cao độ không thể tưởng tượng. Cháu
có thể vui lòng hát thêm vài bài nữa không?