Sau một thời gian dọ dẫm, Rơne tìm ra một hầm chứa lương thực của một
nhà giàu. Mặc dầu chủ nhà không hề mời Rơne đến cùng chung hưởng các
món sơn hào ấy nhưng Rơne không cần biết. Hắn trông thấy một cái lỗ của
Mèo vẫn dùng để ra vào và lợi dụng lỗ ấy làm cửa chui vào hầm. Hắn
khuân ra rất nhiều thịt ướp dấu vào một nơi khác rất kín để ăn dần. Hôm ấy
hắn vừa ăn xong miếng thịt cuối cùng, đang ngồi liếm mép nghĩ đến
chương trình hành động thì bỗng cậu Sói của hắn đi đến.
Sói độ này đói quá nên rất gầy và không đủ sức để nghĩ đến chuyện thù oán
với hắn nữa, làm hắn cảm thấy thương hại ông cậu luôn luôn gặp vận xui.
Rơne đã ăn sạch hết không còn gì để mời cậu, nhưng hắn cũng không lấy
thế làm ân hận. Hắn hứa sẽ giúp Sói, mời Sói ăn một bữa tiệc thịnh soạn
nhất trong đời, đồng thời hắn không quên nghĩ cách cho Sói vào tròng lần
nữa.
Rơne dẫn Sói đi, vừa đi vừa kể :
- Xúc Xích to bằng cổ tay này, thịt xông khói từng đùi treo đầy nhà này, lại
còn từng tảng thịt mỡ tươi, thịt ướp ngũ vị hương và thịt ướp muối . .Ối
chào, vào được thì tha hồ, chỉ sợ không có bụng mà ăn . . .
Sói nghe nước dãi cứ nhỏ dòng dòng hỏi:
- Chạy nhanh lên cháu. Nhưng cháu có chắc là còn không? Đã lâu cháu
không đến cơ mà!
Rơne trả lời:
- Hôm qua cháu vừa đến xong. Mà cháu thì chú biết đấy, có bao giờ đến
nhà ai mà phải về bụng đói bao giờ? Hơn nữa, lúc cháu vào chính tai cháu