Rơne bắt đầu chán nản. Hắn cảm thấy vì cuộc sống mà phải ngày ngày
tranh đấu một cách vất vả quá chừng. Hắn mất cả tự tin. Chiếc áo lông trên
mình hắn bớt vẻ óng chuốt, xương sườn cũng lộ gần như đếm được. Tình
cảnh như thế buộc lòng Rơne phải lo xông pha kiếm ăn. Rơne ra khỏi rừng
ban đầu hơi sợ, nhưng khi thấy xa xa hiện ra bức tường trắng của Tu viện
thì can đảm trở lại với hắn. Rơne nói thầm:
- Tục ngữ nói rất đúng, nơi nào có nhà thờ là có nguồn sống. Nào là hầm
trữ dồi dào, chuồng gia súc đông đúc, trong bếp lại còn những đùi thịt ướp,
thịt xông khói nào là . . . Tu viện này cũng thế không thiếu các món hưởng
thụ căn bản ấy được.
Điều khó khăn nhất là cái hào đáng ghét bao chung quanh tường. Nước sâu
lắm Rơne không dại gì nhảy xuống đấy tìm cái chết. Rơne vừa than thở vừa
đi vòng quanh Tu viện. Hắn đến trước một cái cửa lớn tần ngần nghĩ ngợi.
Rơne biết bên trong cánh cửa ấy là cả một thế giới thần tiên đầy dẫy những
gà thiến, gà trống, gà mái, vịt bầy, vịt cồ v. v. . . Bọn chúng đều nấp sau
cánh cửa kia, sống trong cảnh thanh bình. Còn cánh cửa dày, nặng, kiên cố
như ngạo nghễ, như thách thức Rơne .
Cái ý tưởng bị cánh cửa khiêu chiến làm Rơne tức uất lên. Hắn nhìn quanh
tìm tòi bỗng chợt thấy một cái lỗ mèo rất nhỏ dưới cánh cửa ăn sâu xuống
đất. Cũng một cái lỗ mèo như thế ngày xưa đã báo hại Sói bị một trận đòn
suýt chết, nhưng đối với Rơne thì không nghĩa lý gì , hắn là người biết giữ
đạo ẩm thực trung dung.
Rơne co rúm thân mình chui vào bên trong, hắn vừa sợ vừa mừng hắt hơi
luôn mấy cái. Rơne sợ gặp các Tu sĩ, nhất là nếu họ biết ý định của hắn
nhất định sẽ tổ chức cuộc “tiếp rước long trọng”, và lòng cũng mừng vì gần
đạt đến mục đích.