Chỉ trong mấy bước Rơne đã thấy hai con gà mái béo đang đứng thì thầm
trò chuyện, mời nhau ăn mấy hạt thóc. Hắn thấy hai con gà này tội rất đáng
chết, ai lại dám nhởn nhơ trước mặt hắn trong khi bụng hắn đói cồn cào đã
từ mấy hôm nay. Tội này thì dùø gà có mướn được luật sư nào danh vang
thế giới cũng không thể bào chữa được. Tội nặng như vậy thì chỉ có cái
chết mới xứng đáng thôi. Rơne quyết định thế nên chỉ trong chớp mắt hắn
đã xử tử xong hai con mẹ gà ấy. Chúng cũng biết thân biết phận nên chịu
chết không kêu lên một tiếng nào cả. Rơne xẻ từng đùi gà ăn rất chậm. Đã
lâu lắm mới được một bữa thịnh soạn, hắn phải ăn thong thả để tận hưởng
cái mùi vị thơm ngọt mềm mại ấy một cách xứng đáng. Rơne ăn hết một
con, còn một con hắn đem về nhà. Không phải vì Rơne cho thế là đủ mãn
nguyện nhưng sợ ăn no quá bụng phình ra thì cái lỗ mèo kia không dung
hắn.
Rơne chui ra khỏi cửa định đi thẳng về nhà ngay, nhưng bỗng dưng hắn
thấy khát nước khô cổ một cách lạ thường. Rơne giấu con gà vào bụi rậm
và đi đến một cái giếng cạnh đấy tìm cách lấy nước. Giếng rất sâu, Rơne
không dám xuống vì sợ lên không được.
Rơne cúi đầu xuống giếng và rất ngạc nhiên thấy vợ hắn ở dưới ấy cũng
đang nhìn hắn. Rơne cất tiếng hỏi nhưng vợ hắn không trả lời. Rơne thét to
hơn, từ dưới giếng vang lên những câu gì hắn không hiểu. Hắn lo sợ thấy
giọng vợ biến hẳn đi như giọng ma quái từ phương nào đưa lại, rùng rợn lạ
lùng. Rơne lo lắng muốn hiểu rõ vợ hắn chui xuống giếng để làm gì bèn cúi
đầu xuống thấp hơn, tay nắm chặt cái thùng gỗ múc nước treo lơ lửng bên
miệng giếng. Chỉ trong chớp mắt cái thùng rơi xuống giếng như tuột dây.
Rơne bị ngã mạnh vừa đau vừa ướt cả lông.
Hắn vội chui vào thùng ngồi và tìm quanh nhưng không thấy vợ hắn đâu,
cả đến bóng nàng cũng biến mất. Ban đầu hắn tưởng các tu sĩ biết hắn ăn
trộm gà nên bày ra kế ấy để bắt hắn, nhưng sau nghĩ lại hắn chợt hiểu đấy
chỉ là bóng của hắn. Dù sao thì sự cũng đã rồi, hắn cũng đã lỡ dại rơi xuống