“Ming ơi, như bác đã nói, ở đây quà tặng không được chối bỏ…” Bà
Hakuri khẳng định.
“Cảm ơn bà.”
“Bác nói cho cháu biết vài điều này, Ming ạ. Kể từ khi cháu đến đây bác
đã cảm thấy một cái gì đó thay đổi bác. Và những điều tích cực như vậy
hiếm khi xảy ra. Bác muốn cháu thành công trong cuộc sống. Có một lý do
mà bác đặt tên cho cháu là Ming.” Bà Hakuri dừng lại. “Dù cháu làm gì thì
xin đừng để rơi vào cảnh nợ nần. Đừng đánh bạc với bất cứ điều gì. Hãy
bằng lòng với những gì cháu có và những gì cháu chưa có. Tôn trọng người
khác. Thất bại có thể là một thành công, nỗ lực đến cùng và nhìn cuộc sống
như là chính nó vậy, chứ không phải như cháu mong muốn nó. Chúc ngủ
ngon Ming à.”
* * *
“Tại sao chú mày không yên nghỉ đi một lát?” Vào một đêm Jamil hỏi
con cú, một tuần sau khi cậu nhận được nó. “Người ta bảo chú mày có thể
nghỉ, nhưng sao có vấn đề gì vậy?”
“Con chim mắt trố này muốn biểu diễn cho cậu cái gì đó đấy.” Con vẹt
trả lời.
“Biểu diễn gì nào?”
“Nó có thể biểu diễn bằng đôi mắt.” Con vẹt nói thêm.
“Vào đêm nay á?”
“Thực ra, đây là thời điểm thích hợp nhất.”
“Được thôi. Cứ tự nhiên đi.”
“Ở đằng kia, hãy nhìn vào bức tường đằng kia.” Con vẹt chỉ dẫn.
Jamil bị kích thích khi chú vẹt cho thấy vài ánh sáng nhấp nháy trong
bóng tối trên tường. Cậu đứng dậy và bước tới gần. Cậu nhìn kỹ thấy một
số hình ảnh chuyển động của bức tranh những cảnh trên đường phố. Cậu có