dưới sự cai trị của ông ta phải được đưa về Pashiapolis để ông ta nhận nuôi
nấng. Bác đã ở đó với con gái của bác, như số phận định sẵn, nó đã sinh ra
một bé gái ngay ngày hôm sau. Con gái bác và cháu gái bác đã bị cướp đi.
Sau một vài tháng, con gái bác được trả về một mình, theo như vua Sacha
nói, ông muốn gắn bó với cô công chúa con nuôi của mình.
“Bác rất tức giận, bác quyết định đi Pashiapolis để cứu cô cháu gái. Nghĩ
lại bác hoàn toàn không nên bỏ nhà đi. Khi bác tới đây, bác nghe tin cháu
gái đã chết sau một căn bệnh. Bác không chắc chắn liệu nên tiếp tục đi hay
trở về. Trong lúc đó, bác bị mắc kẹt ở đây. Như cậu thấy đấy bác đã già nua
rồi, bị bệnh và vô dụng. Và nghèo.”
“Sao bây giờ bà không quay lại?”
“Bác có thể nhưng bác cứ trì hoãn nhiều lần kể từ khi từ bỏ đến
Pashiapolis. Bác luôn nói rằng tháng tới sẽ là tháng cuối cùng và bác đã nói
như vậy trong suốt hơn mười năm qua. Bác kể ra điều này bởi vì bác muốn
cháu học được bài học từ sai lầm của bác. Ngay khi cháu có tiền, hãy đi
luôn. Đừng chờ đợi quá lâu. Đừng sa ngã vào bất kỳ cám dỗ nào ở đây. Nơi
này có cách để khiến cho mọi người ở lại lâu hơn mức cần thiết. Tới
Pashiapolis và cố gắng lấy được chiếc chìa khóa. Cố gắng và thất bại
nhưng đừng từ bỏ sự cố gắng. Không giống như bác Kolo, bác thực sự nghĩ
cháu có thể làm được. Nếu đó là số phận của cháu, cháu sẽ làm được. Hãy
nghe bác đi Ming ạ, tất cả chúng ta sinh ra trên đời này, số phận được tạo
nên từ đôi bàn tay của chính mình. Không gì có thể thay đổi chúng ta đến
với thế giới này. Tất cả được viết vẽ trên lòng bàn tay trước khi chúng ta
sinh ra.”
Tối hôm sau, trên đường về nhà, sau khi đóng cửa hàng, bà Hakuri đưa
cho Jamil con vẹt của bà và một con cú. “Chúng dành cho cháu.” Bà nói
bằng giọng mà Jamil cảm thấy rất khác. Một cái gì đó chạm vào cậu trong
cách bà nói. “Ở đây chúng tôi không từ chối quà tặng.” Bà Hakuri nói, nhìn
những chú chim. “Một điều gì đó thôi thúc bác nên đưa chúng cho cháu.
Chúng sẽ giữ cửa hàng cho cháu. Cháu có thể nói chuyện với con vẹt.”
“Bà vừa nói rằng cháu nên ra đi…”