sức thuyết phục cậu rằng cậu không đủ tài sức vượt qua được những thử
thách của nhà vua bao nhiêu thì cậu lại càng muốn chứng minh rằng ông ta
là sai. Nhưng Jamil biết sẽ là sai lầm nếu ra dáng thể hiện chỉ một thoáng
suy nghĩ của mình. Cậu vừa mới đến và muốn hiểu biết mọi người trước
khi nói ra những điều mình nghĩ.
“Điều duy nhất cậu có thể làm ngay bây giờ là làm việc cho tôi.” Cậu
nghĩ cậu đã nghe thấy ông Kolo nói vậy. Jamil ngước mắt nhìn lên để
khẳng định nếu những gì mình nghe thấy là sự thật.
“Ý ông là sao?” Jamil hỏi.
“Hãy trông coi cửa hàng cho tôi. Tôi sẽ đi du lịch vào tuần tới và cần
một người trông coi cửa hàng. Con trai tôi không muốn làm việc. Có lẽ cậu
sẽ làm tốt công việc của một nhân viên bán hàng.”
Jamil không thích giọng điệu của ông Kolo và cách tiếp cận vấn đề của
ông ta, nhưng cậu quyết định bản thân mình cần biết ơn khi được người ta
mời chào một công việc khi cậu vừa mới chân ướt chân ráo đến đây.
“Nhận đi. Làm việc cho ông ấy. Bác sẽ ở đây để giúp cháu nếu cháu cần
bất cứ sự giúp đỡ nào. Nó sẽ tốt cho cháu mà.” Bà Hakuri khuyên.
“Chỉ có một vài tháng trong khi tôi đi vắng.” Ông Kolo nói. “Sau một
thời gian tôi trở về, cậu sẽ nhận ra rằng không đáng công đi đeo đuổi giấc
mơ đâu. Định cư ở đây tốt hơn là đi Pashiapolis.”
“Được rồi, cháu sẽ làm.” Jamil đồng ý và theo ông Kolo đến cửa hàng
bên đường để bắt đầu công việc.
Công việc của Jamil là thức dậy càng sớm càng tốt vào lúc sáng sớm để
sắp xếp hàng hóa cho đẹp, giữ cửa hàng luôn sạch sẽ, mỉm cười và trò
chuyện với khách qua đường để thuyết phục họ mua hàng. Chỉ một thời
gian ngắn làm việc, Jamil đã nhớ hết giá cả, biết những gì cần được giữ
trong bóng râm và những gì có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cậu biết
trái cây và cách thay đổi giá. Cậu cũng có thể phân biệt ai là người thật sự
đang đi mua sắm hàng và ai thì được cậu gọi là những kẻ phát vãng. Jamil
có thể phân biệt được đồng tiền thật và tiền giả. Cậu được người ta dạy