“Không, tôi không lạc, nhưng tôi là người mới đến đây.”
“Chào anh, hôm nay khỏe không?”
“Khỏe.” Jamil trả lời và ngồi xuống chiếc ghế băng. “Anh là người
Pashiapolis à?”
“‘Không, nhưng tôi biết nơi này rất tốt. Còn anh?”
“Đi thăm quan.”
“Nào, chúng ta cùng đi qua công viên.” Anh thanh niên đề nghị. “À mà
tiện thể xin tự giới thiệu, tôi là Kojo.”
“Tôi là Jamil.”
“Rất vui được gặp anh! Công viên này còn được gọi là Công viên Bốn
mùa.” Cuối cùng Jamil rất mừng vì có người để trò chuyện. Cả hai chậm
rãi đi qua những cổng rất lớn về phía bức tượng vua Sacha. “Tuyệt đối
trung thành với vua là nguyên tắc đầu tiên ở đây.” Kojo nhìn thẳng vào mắt
Jamil nói. Anh ta rất nghiêm nghị. “Dù bạn làm gì, đừng có để người ta
trông thấy hoặc nghe thấy là bạn không trung thành với nhà vua.”
“Cảm ơn những lời khuyên.”
“Có nhìn thấy biển hiệu kia? Có ghi: Nhà vua của Con người và Nhà vua
của Muông thú.”
Jamil gật đầu và hỏi: “Tại sao lại là Nhà vua của Muông thú?”
“Có một câu chuyện đùa ở đây là vua Sacha giống như một con hổ. Bạn
không bao giờ biết khi nào nó vồ bạn.” Kojo tiết lộ và cười. “À này, trước
khi tôi quên mất, bất cứ khi nào bạn nghe thấy ai đó nói rằng Vua Sacha
của Pashia, thì bạn phải nói: Cầu mong Người mãi mãi trị vì chúng con.”
Jamil không hỏi lý do tại sao phải thế.
“Chúng tôi có nữ hoàng tốt nhất trên thế giới.” Kojo mỉm cười nói và chỉ
vào bức tượng của nữ hoàng Natasha. Tiếp theo hai bức tượng là một tấm
biển lớn: Đây là vương quốc vĩnh cửu của ngọn lửa và tình yêu.
Jamil quá vui được nói sau ba ngày im lặng. Cậu cũng vui vì có người
giải thích luật lệ cho cậu. “Tôi có thể nói đại loại như Cầu mong Người mãi
mãi trị vì chúng con khi tôi được nữ hoàng Natasha vời đến không?”