một mảnh đến Pashiapolis trong khi bác giữ mảnh này. Bản năng của bác
mách bảo rằng mảnh này sẽ dẫn bác đến nửa kia. Một ngày nào đó, bác
hoàn toàn tin, cả hai sẽ lại được nối lại với nhau và bác sẽ được đoàn tụ với
cháu gái bác. Trái tim bác sẽ không nguôi nhức nhối cho đến khi tìm thấy
một nửa còn lại. Bác đã quá già không thể tiếp tục tìm kiếm nửa còn lại.
Bác không tin rằng cháu gái đã chết. Bác tin mảnh vải này sẽ giúp cháu
thực hiện ước mơ của mình. Nó có thể không dẫn cháu đến cháu gái bác
nhưng có thể dẫn cháu đến chiếc chìa khóa. Nếu tìm thấy một nửa còn lại,
thì đó chính là Sudba, nghĩa là nửa kia của cháu, là số phận của cháu.”
Jamil đứng dậy ra đi. “Cháu cảm ơn bà rất nhiều vì tất cả mọi thứ.”
“Xin hãy tha thứ, hãy quên mọi chuyện đi và cương quyết tiến lên. Đó là
cách duy nhất để thành công.”
“Cháu sẽ làm vậy”. Jamil nói.
“Hãy hứa với bác rằng cháu sẽ đến và chào tạm biệt trước cuộc hành
trình cuối cùng của bác chứ?” Bà Hakuri nài nỉ.
“Cháu hứa.”