Trước sự ngạc nhiên của cả phiên tòa, con vẹt vanh vách thuật lại những
gì nó thấy, chứng thực các sự kiện mà Jamil kể.
“Con vẹt là vật nuôi của Jamil và giống như bất kỳ con vẹt nào biết vâng
lời, nó chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại giọng nói của chủ nhân nó.” Ông Kolo
lập luận.
“Xin cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa.” Con vẹt cầu xin. “Bằng chứng
này sẽ chứng minh cho tất cả mọi người rằng Jamil vô tội.”
“Bằng chứng gì?” Quan tòa hỏi.
“Con cú sẽ cho các ngài thấy.” Con vẹt nói và kêu con cú chỉ cho mọi
người thấy Jamil vô tội.
Con cú tái hiện lại toàn bộ các sự kiện rõ ràng bằng bức ảnh chuyển
động, từng giây từng giây một, từ lúc cánh cửa được mở ra cho đến lúc hai
người đàn ông bỏ đi và đóng cửa lại. Những người tham dự phiên tòa rất
sửng sốt.
“Chúng tôi không còn gì để thêm vào tất cả những gì các ngài đã thấy.
Những bức ảnh tự nói lên tất cả. Jamil vô tội.” Bà Hakuri trình bày.
Thẩm phán thay đổi quyết định của mình. “Chúng ta không thể bỏ qua
những gì chúng ta thấy và nghe từ những con chim. Do vậy tôi tha bổng
cho Jamil, và Jamil hoàn toàn trắng án. Tôi yêu cầu phải thanh toán bồi
thường thương tích trong vụ cướp và được trả toàn bộ số tiền công của cậu
ấy.”
“Cháu được tự do.” Bà Hakuri hào hứng nói nhưng Jamil vẫn đứng đó và
chưa thể tin được.
“Cháu thật không thể tin được!”
Bà già dẫn cậu ra khỏi tòa án. Ông Kolo xin lỗi vì tất cả những phiền toái
mà con trai ông đã gây ra và hứa sẽ bồi thường thương tích trong vụ cướp
theo lệnh của thẩm phán tại phiên tòa và tất cả số tiền công của cậu. “Tôi
muốn cậu ở lại đây quản lý cửa hàng và những người khác cho tôi. Cậu đã
chứng tỏ rất trung thực và đáng tin cậy.”
Hai con chim bay đến và đậu trên vai của Jamil.