thì cố thử làm bài kiểm tra này xem sao? Jamil không biết cậu muốn gì nữa,
và bất cứ khi nào cậu tự nhắc nhở mình là cậu muốn có chiếc chìa khóa, thì
cậu lại cảm thấy hoặc được chiếc chìa khóa hoặc được Haske. Đôi khi
Jamil tự hỏi mình. “Hãy trung thực với mình, mi có thực sự muốn lấy chiếc
chìa khóa không?” Cậu thấy rắc rối bất cứ khi nào cậu đủ bình tĩnh để xem
xét lại mọi việc, cách mà cậu đã bắt đầu tự tra vấn lại toàn bộ sứ mệnh của
mình. Dần dần, một ý tưởng bắt đầu len lỏi trong đầu cậu cho rằng lấy
được chiếc chìa khóa không còn thực sự quan trọng nữa. Cuộc hành trình
tới Pashiapolis mang lại đủ trải nghiệm và thậm chí nếu cậu không lấy
được chìa khóa, thì những gì cậu đã thấy và kinh qua là đủ với cậu rồi.
Sự thật là Haske bắt đầu lấn choán những suy nghĩ của cậu nhiều hơn
chiếc chìa khóa. Cậu trở nên bối rối tự hỏi liệu nàng có phải là gián điệp
cho Vua Sacha không. Jamil nghĩ rằng ba lần gặp nhau không phải là
chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. “Sự thể kiểu như thế không thể xảy ra được.”
Nhà vua Sacha đã được mật báo trước và Người đã cử Haske đến như một
món mồi cho cậu. Làm thế nào mà cậu có thể lý giải lý do vì sao nàng
không hạnh phúc trong Cung điện Harmony?” Nàng có tất cả mọi thứ
nhưng nàng tuyên bố nàng muốn đi du lịch với mình. Xem ta này. Ta có cái
gì cơ chứ? Không có gì cả. Ta nghĩ rằng Vua Sacha đứng đằng sau tất cả
những lần gặp gỡ và những ý tưởng kỳ lạ. Chỉ để tóm được ta.”
Jamil không thể phủ nhận rằng có một cái gì đó trong con người Haske
làm cậu rung động. Tiếng khóc của nàng cậu biết không thể là giả tạo có
định sẵn được.” Nhưng có cái gì đấy nàng đang che giấu mình.” Cậu thầm
nghĩ. Cậu bị ám ảnh nhiều ngày nay bởi những giọt nước mắt lăn dài trên
đôi má mềm mại của nàng. Đôi khi cậu cảm thấy muốn khóc cho nàng quá.
Trong trạng thái lung mung, Jamil bắt đầu cảm ơn hải quái. “Hải quái
không xuất hiện ta đã không lừa nó và nhao vào một cuộc phiêu lưu. Chẳng
phải nếu không vì hải quái, thì ta đã không được ở đây sao. Ta không thể
nào gặp được Haske! Cảm ơn hải quái nhé!”
* * *