chính mình khi cậu chăm chú nhìn những nét trên khuôn mặt nhà vua.
Jamil bị chìm ngập trong vóc dáng cao lớn của ông ta đang ngồi ngay bên
cạnh cậu.
“Cuối cùng thì ta rất vui gặp được ngươi.” ‘Vua Sacha nói sau khi quan
thái giám xoa bóp lưng cho ông ta xong. “Ta thích những kẻ ngoan cường,
những kẻ biết vươn tới đạt được điều mong ước. Ta cho rằng kể từ khi
ngươi lừa, giết chết hải quái và đi suốt cả dặm đường xa xăm cách trở đến
đây, thách thức cuối cùng là để nhận được nửa kia của chiếc chìa khóa
vàng.”
Jamil không ngờ đến lời tuyên bố đó. Cậu không được chuẩn bị và
không biết trả lời thế nào nữa. Cậu lắp ba lắp bắp. “Muôn tâu Bệ hạ, thần
không biết là thần mong ước cái gì.”
“Chắc chắn ngươi không đến đây cho vui. Ngươi có một sứ mệnh rất rõ
ràng. Những người như ngươi đâu có đi chơi. Con đường đời mà nhà ngươi
đang đi dẫn ngươi thẳng đến chiếc chìa khóa. Ta biết rõ điều đó và ta cũng
đã chuẩn bị. Hãy nhớ ta chính thức là Người giám hộ của Chiếc chìa khóa
vàng của Tatasi. Có quá nhiều kẻ đã thử sức và đều không lấy được chiếc
chìa khóa.” Vua Sacha dừng lại và nhìn Jamil một vài giây. “Ngươi đã
tuyên thệ lời thề trung thành với vương miện chưa?”
“Chưa ạ.” Jamil trả lời.
“Thế thì tốt, bởi vì nếu ngươi đã tuyên thệ lời thề trung thành, ngươi
không còn có thể chiến đấu giành chiếc chìa khóa được nữa.”
“Có thể cho thần chỉ xem thôi có được không ạ? Thần rất mãn nguyện
chỉ cần nhìn thấy và nếu được phép thì chạm tay vào, muôn tâu Bệ hạ, Đức
vua Pashia.”
“Tất nhiên ngươi có thể xem.” Vua Sacha nói với một cái nhún vai.
“Mang chìa khóa ra đây.”
Hai vệ sĩ hoàng cung bước vào với một cái hộp gỗ và lấy ra một chiếc
chìa khóa.” Hãy để cậu ta sờ vào nó. Cho cậu ta cầm lấy nó.” Vua Sacha
nhẹ nhàng nói.