Jamil không thể tin vào mắt mình và vận may của mình. Những gì một
vài tháng trước đây cậu nghĩ là không thể thì giờ đây đang ở ngay trước
mặt cậu. Đây, cậu đã chạm vào chìa khóa mà không cần phải nỗ lực nào.
“Chắc chắn khác với chiếc chìa khóa mà mình vẫn hay mang theo ở Tatasi.
Nó khác với chiếc chìa khóa mà mình đã nhìn thấy ở khoảng cách rất gần,
hồi chính thức khai mạc cung điện mới. Nó ngắn hơn, cũ hơn, dày hơn và
thật hơn. Có cái gì đó đặc biệt về chiếc chìa khóa này.” Có cái gì đấy khác
cơ làm cho chiếc chìa khóa khác biệt hẳn mà Jamil không tài nào ngay lập
tức mô tả được. “Thật khó tin. Đây là quà tặng từ Thiên đường, rất có ý
nghĩa đối với người dân Tatasi, nhưng lại chỉ là một đầu mục sưu tầm ở
Pashiapolis.” Jamil tự nói với chính mình. Jamil càng nhìn, nó dường như
càng thôi miên cậu bảo cậu phải chiến đấu giành giật lấy. Cậu đấu tranh với
cảm xúc của mình. “Chiếc chìa khóa không thuộc về nơi đây. Nó phải được
trả lại đúng chỗ của nó và ta sẽ làm hết sức mình để đưa nó trở về chốn cũ.”
Cậu nghĩ.
Jamil trả chìa khóa cho các vệ sĩ và cảm ơn nhà vua đã cho phép cậu sờ
vào nó.
“Ngươi đã sẵn sàng chiến đấu giành lấy chiếc chìa khóa chưa?”
“Thần dân không có ý đó, muôn tâu Bệ hạ.” Jamil trả lời.
“Cái gì?” Vua Sacha hét lên. “Ngươi đi cả dặm đường đến đây, từ Tatasi,
để lấy cái gì đó và rồi lại từ bỏ ý định của mình sao? Ngươi là loại người
gì? Ta rất thất vọng nếu ngươi từ bỏ vì ta nghĩ ngươi là một chiến binh
giỏi.”
“Có rất nhiều điều mà chính con người trẻ tuổi đáng yêu này có thể làm
ở đây.” Nữ hoàng Natasha nói, nhập cuộc. “Cậu ta có thể học tập, làm việc
hoặc gia nhập đội cấm quân.”
“Chắc chắn không cho vào cấm quân được.”
Vua Sacha lớn tiếng phản đối.
“Cậu ta có một cái đầu biết nghĩ.” Nữ hoàng Natasha cự nự.