Ma cà rồng mở miệng và dang đôi cánh vài giây và lao tới. Ngay lúc đó
nó tung ra hai cái móng chân nhằm bổ thẳng vào cậu, Jamil nhảy xuống và
lăn xuống sàn. Ma cà rồng ngã qua cậu và lao thẳng về phía góc vòng đấu.
Khi cậu lăn, Jamil có thể nhìn thấy pháo hoa và con Ma cà rồng vỗ cánh,
gầm lên đầy tuyệt vọng. Đám đông cũng gào lên. Pháo hoa tiếp tục khi vụ
nổ bắt lửa với góc vòng đấu. Ma cà rồng bị chính lửa của nó thiêu đốt.
“Làm tốt lắm Jamil! Tốt lắm. Bấm giờ hoàn hảo. Mọi người tưởng anh
sẽ nhảy lên trong khi anh lại lăn xuống. Nhìn nó bị cháy kìa? Đừng thương
xót nó. Có thể chính là anh đang bị thiêu đốt như thế. Xin nghỉ ngơi đi.”
“Tôi có thể vào nhà vệ sinh được chứ?” Jamil hỏi người chủ nghi lễ.
“Được chứ, ở yên đó cho tới khi nào tôi gọi cậu.”
Jamil nhìn Ma cà rồng lần nữa. Đôi mắt nó phồng rộp trong tiếng gầm
đau đớn, đập đập đôi cánh. Huấn luyện viên tuyệt vọng cố gắng đưa nó ra
khỏi đống lửa.
“Đi đi và nghỉ ngơi Jamil.” Haske nài nỉ. “Hãy mặc kệ Ma cà rồng bị đốt
trong chính đống lửa của nó.”
Jamil được hộ tống vào nhà vệ sinh.
“Tốt lắm.” Giọng Haske nói phát ra sau một lúc. “Anh đã làm được điều
mà chưa từng ai làm được, hạ gục hai con quái thú theo kiểu xiên táo.” Sau
đó là một hồi yên lặng lâu. Và rồi Jamil tiếp tục nhận được tiếng Haske ở
tai nghe. “Có thể anh đã không thấy nó, nhưng Ma cà rồng đã bị cháy cho
đến chết ở góc vòng đấu của anh. Họ đang chuẩn bị vòng đấu cho quái thú
cuối cùng. Em cũng vừa đến chỗ gần vòng đấu. Nếu anh vẫn còn thuốc mỡ,
hãy bôi vào hai mắt ngay bây giờ. Bôi vừa phải thôi. Nó cần một thời gian
để kích hoạt.” Jamil làm như lời Haske yêu cầu và lại giấu tuýp thuốc vào
quần áo.
Khoảng nửa tiếng sau, người lính canh đến và hộ tống Jamil đến vòng
đấu. Haske tiếp tục nói qua tai nghe: “Em nhìn thấy anh đang đi ra nhưng
đừng tìm em. Anh sắp đối đầu với con vật nguy hiểm nhất từng được tạo ra
và là vũ khí nguy hiểm nhất của Vua cha Sacha trong kho vũ khí của ông