“Ồ, ông có thể đợi. Nhưng chúng ta thì không. Chúng ta phải giết hải
quái. Chúng ta muốn giải phóng hòn đảo của mình. Một khi giết được hải
quái thì tất cả chúng ta đều được tự do….” Bashir bỗng dừng lại và nấp sau
một bức tường. Chúng nghe thấy tiếng gầm gừ quen tai của hải quái ở gần
đó. Jamil nhìn ra ngoài nhưng thấy không có gì bất thường.
“Ông nội tớ nói rằng hải quái giờ đang trở nên rất tuyệt vọng và điều đó
gây phiền toái cho tất cả chúng ta đấy. Ông nói nhiều điều đang thay đổi và
những thay đổi này ảnh hưởng đến hải quái.”
“Ví dụ những cái gì?” Bashir vẫn giấu.
“Ví dụ, hải quái thích khi Tấm thảm Ma quỷ còn bay trên đầu chúng ta.
Bây giờ, khi tấm thảm đi mất, mặt trời đang chiếu sáng, điều ấy không ổn tí
nào. Và nó cũng thích khi núi lửa làm cho vùng biển xung quanh rất nóng,
bây giờ nó đã ngừng hoạt động, hải quái cảm thấy không thoải mái. Những
điều kiện thuận lợi đang thay đổi, nên ông tớ nói hải quái đang khó chịu.”
Bashir không tin hải quái sẽ chết già khi nó hết đời. Cậu rất tin bọn trẻ
con Tatasi có thể giết chết hải quái bằng súng cao su và ném đá. Jamil
không tranh luận thêm.
Khoảng một giờ sau không có dấu hiệu gì của hải quái, Jamil đi về
hướng cái hồ cùng với chú dê Lucky. Jamil bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu
cảm giác như có gì đó không ổn trong không khí. Cậu không thể nói là cái
gì nhưng dường như có nguy hiểm xung quanh. Giống như cậu đang bị
theo dõi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bất an và dễ gặp nguy hiểm, điều này
khiến cậu lo lắng. Cậu lo sợ quan sát xung quanh, hy vọng thấy cái gì đó. ”
Lucky ơi, đi thôi.” Cậu gọi và bắt đầu chạy. Khi chạy, cậu nhận thấy chân
mình yếu đi, bị chậm lại và rồi sụp xuống đất. Cậu cảm thấy chóng mặt. Có
mùi nồng nặc xung quanh, càng thở cậu càng cảm thấy chóng mặt. Cậu bắt
đầu ho và ói. Đôi mắt lịm đi.
Gió bắt đầu thổi mạnh xung quanh cậu. Jamil cố gắng trụ lại và bám vào
một cái cây để giữ. Vẫn không có âm thanh nào ở xung quanh và điều này
khiến Jamil khó hiểu. Một luồng khói bao phủ khu vực. Cậu có thể nghe