Cậu hình dung vài cách trốn thoát. Giả như cậu bị hải quái bắt, ném vào
không trung và ăn thịt; rồi lúc cậu bị chết đuối và khi cậu bơi qua biển
thành công.
Một đêm trước khi thực hiện kế hoạch của mình, Jamil đến thăm Bashir.
“Hải quái sẽ thực sự bị bất ngờ.” Bashir nói với cậu đầy hào hứng. “Tất
cả một ngàn viên đá cùng một lúc.” Cậu ta diễn tả bằng tay cảnh hải quái bị
ném đá. “Tớ nhìn thấy nó kêu và cầu xin được chết, rồi chúng ta sẽ nhảy
múa ăn mừng vì kế hoạch của tớ thành công. Tớ sẽ được coi như người
hùng của đảo.”
“Nhưng không thể biết được chính xác hải quái sẽ xuất hiện ở nơi nào và
lúc nào. Tớ và Lucky tội nghiệp bị nó tấn công ngay vào lúc người ta coi
đó là giờ Không lo hải quái.” Jamil nói thêm. “Bạn chắc chắn khoảng thời
gian ấy chứ? Bạn dùng gì để dụ nó đến nơi chúng ta ngắm bắn nó?”
“Tớ sẽ tìm cánh làm điều này.” Bashir nói rồi hỏi: “Cậu có muốn là một
phần lịch sử của hòn đảo không? Một trong số những người đã ném đá vào
hải quái chẳng hạn?”
“Tất nhiên, tớ sẵn sàng tiêu diệt hải quái”. Jamil điềm tĩnh trả lời.
Buổi tối hôm sau, Jamil hỏi ông nội một câu hỏi rất quan trọng.
“Ông ơi, ông có nghĩ rằng một ngày kia sẽ có một ai đó bơi qua biển
không?”
“Tất nhiên, nếu vào thời điểm thích hợp sẽ có người thành công.”
“Bằng cách nào?”
“Nỗ lực và cực kỳ may mắn.”
“Có nghĩa là như thế nào hả ông?”
“Nếu có một người nỗ lực với kế hoạch của mình và cùng lúc hải quái
đang ngủ.”
“Nhưng hải quái không bao giờ ngủ”.
“Không ai thực sự biết thói quen của nó, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra
thì sẽ làm nó thay đổi.”