“Thật vậy ạ?”.
“Đúng vậy và trước đây đã từng xảy ra. Một số người đã bơi vượt biển
thành công.”
“Tại sao hải quái không chết?”
“À! Những người vượt qua biển đã quay lại nhìn. Họ không biết rằng bất
cứ ai bơi qua biển thì không được nhìn lại bất cứ thứ gì. Khi hải quái sắp
chết, bắt được ánh mắt của người bơi vượt biển sẽ làm hải quái sống lại.”
Sáng hôm sau, Jamil thức dậy như mọi khi. ” Ngày hôm nay cháu sẽ
thách thức giờ Giới nghiêm của hải quái.”
“Hãy cẩn thận.” Ông Kamal khuyên. “Bây giờ cháu đã biết nó trông như
thế nào và nó làm gì trước khi tấn công, cháu biết khi nào cần nấp vào một
nơi an toàn.”
“Hãy tránh xa biển và bến cảng được chứ?” Bà Laila nhắc nhở.
“Vâng, cháu nhớ rồi.” Jamil hứa với ông bà.
“Đừng làm những điều ngớ ngẩn.” Bà Laila nhắc nhở tiếp.
“Cảm ơn bà và tạm biệt bà.” Jamil nói và bước đi.
Jamil hồi hộp đi đến bến cảng, nơi một ngày trước cậu đã trói ba con dê
vào một sợi dây thừng rất dài trong nhà kho. Trên đường đi, cậu bẻ một
cành ngắn của cây Tatasi rồi buộc vào eo của mình. Nếu thành công, nó sẽ
là thứ duy nhất cậu sẽ mang theo từ hòn đảo. Tại bến cảng, cậu bình tĩnh
dắt lũ dê đến nơi cậu định đến. “Từ giờ trở đi.” Jamil tự nhủ, “là phải tập
trung tối đa. Tất cả mọi thứ phải giống như đã được luyện tập.” Cậu đặt con
dê đầu tiên trên một chiếc thuyền ở khu vực nông của biển. Cậu buộc chắc
tất cả các chú dê - bốn chân và cổ đều được buộc vào năm chỗ trên tàu.
“Hải quái này sẽ phải rất khó khăn cởi trói cho chúng hoặc sẽ phải nuốt cả
thuyền.” Sau đó cậu buộc chiếc thuyền đầu tiên với chiếc thứ hai vào sợi
dây thừng dài. Toàn bộ thời gian lúc này, Jamil nhìn biển với một đôi mắt
lo âu, hy vọng hải quái sẽ không tấn công.
Khi sẵn sàng, cậu thả con dê trong chiếc thuyền đầu tiên xuống nước.
“Hải quái,” Jamil hét vào bóng tối của buổi sáng sớm, cứ như hải quái có