mình để chống lại hải quái. Cậu thích thú vì biết hải quái đã bị lừa và ý
nghĩ đó khích lệ cậu bơi nhanh hơn. Cậu quay lại và thấy hải quái ở giữa
biển, đang vật lộn với con dê thứ hai. “Tốt,” cậu nói và tăng tốc độ sau khi
thả chiếc thuyền thứ ba. “Mọi thứ đang tiến hành theo đúng kế hoạch.”
Việc thả con thuyền thứ ba là cần thiết để cậu có thể bơi nhanh hơn. Cậu
nhìn lại và vui mừng vì khoảng cách giữa cậu và hải quái càng xa. Từ bây
giờ, cậu có thể nhìn thấy đường bờ phía trước và biết rằng với một chút
may mắn và nỗ lực, cậu sẽ làm được. Jamil thở phào khi cậu nhận ra hải
quái đuổi theo con dê thứ ba thay vì đuổi cậu. “Có lẽ hải quái không nhìn
thấy mình”. Cậu tiếp tục bơi mỗi lúc một nhanh hơn. “Bắt tao đi nếu mày
có thể.” Cậu chế giễu hải quái. Lúc cậu quay lại nhìn lần nữa thì thấy hải
quái không lãng phí thời giờ xơi con dê thứ ba và bổ nhào vào cậu.
Hải quái bắt đầu gầm rống và gào thét mỗi lúc một to - dấu hiệu nó đang
tuyệt vọng. Gió thổi mạnh như đẩy giúp Jamil lao về phía trước, xa dần hải
quái. Jamil sợ rằng bàn tay dài của hải quái sẽ chộp được cậu bất cứ lúc
nào, nhưng cậu vẫn bơi và hy vọng rằng khoảng cách đủ xa để không bị
bắt. Cậu bơi nhanh hơn và nhanh hơn nữa, nhờ gió đẩy xa hải quái. Khói từ
hải quái dần dày đặc hơn và che mắt cậu. Mùi rất nồng nặc nhưng Jamil
không để ý điều đó. Bơi qua làn khói, mùi hắc và gió, Jamil cứ bơi vì tính
mạng của mình, vì tự do của hòn đảo. Khi cậu đã chạm vào bờ, cậu chạy
nhanh hết sức có thể, đề phòng tay dài của hải quái kéo cậu trở lại. Sau
khoảng năm mươi mét chạy trên đất liền Jamil gục trên bãi cát vì kiệt sức,
nằm xấp xuống. Cậu không muốn vô tình có bất kỳ ánh nhìn nào về phía
hải quái. Điều gì sẽ xảy ra nếu hải quái đang đứng đó và chờ đợi ánh mắt?
Cậu tự cấu mình vài cái để chắc chắn cậu còn sống chứ không phải là một
giấc mơ. “Jamil, mày đã làm được.” Cậu tự nói với chính mình.
Trong khi đó, tiếng ồn từ biển nghe càng ngày càng to hơn. Gió thổi
mạnh và hải quái bắn nước tung tóe khắp nơi. Jamil ngột ngạt vì khói và
mùi hắc của hải quái xả ra xung quanh nhưng cậu không quay lại hay nhìn
lại. Mùi hắc nồng nặc gấp ba lần so với lúc Lucky của cậu bị bắt. Khói làm
cay mắt cậu. Tiếng ồn lớn đến nỗi mà cậu nghĩ rằng màng nhĩ của cậu sẽ bị