thủng. Cậu đã chuẩn bị để chịu đựng tất cả mọi thứ vì cậu biết rằng đó chỉ
là vấn đề thời gian, hải quái sẽ không tồn tại được nữa. Tất cả những gì cậu
phải làm là chịu đựng. Sau khi đạt được mục tiêu của mình, cậu sẵn sàng
nằm xuống đến khi nào hải quái chết thì thôi. Cậu không vội vàng nữa.
Jamil chắc chắn cậu đã thắng, nhưng cần thời gian để phục hồi. Cậu kiên
nhẫn nằm đợi trong khói dày và mùi khủng khiếp. Khoảng một tiếng sau,
hải quái gào lên, tạo ra một âm thanh lớn chưa từng thấy. Cơ thể và màng
nhĩ của Jamil lắc lên dữ dội. Tiếng ồn thấu qua hầu hết các bộ phận của cơ
thể của cậu. Nhưng Jamil không sợ. Cậu cười. “Đây là lần khóc cuối cùng
của mày mà”. Dần dần tiếng gào lịm dần, từ từ và rồi tất cả im lặng. Gió và
khói cũng biến mất. Jamil từ từ mở mắt ra. Cậu tưởng tượng hải quái chết
trên biển hoặc có thể ở ngay sau cậu, trên bờ biển, chờ đợi cậu quay lại. Từ
góc nhìn đó, cậu chắc chắn không nhìn về phía biển. Cậu đứng lên - chống
lại sự cám dỗ nhìn lại - và chạy về phía bụi cây. “Tao đã thắng mày, đồ hải
quái.” Cậu reo lên và nhảy múa nhưng không nhìn lại. Cậu thấy đầy tự hào
về mình. Một mình cậu lên kế hoạch và một mình cậu thực hiện. Điều đó
khiến cậu cực kỳ vui. Cậu hô to với chính mình:
“Hải quái, hải quái, mày chết đi.
Hải quái, hải quái, mày chết đi.”
Đi vào rừng, cậu không thể tin những gì vừa xảy ra. Nó như một giấc
mơ. “Ta đã lừa và giết chết hải quái”, cậu gào lên nhiều lần. Giọng nói
vang vọng khắp khu rừng. Đột nhiên cậu cảm thấy đau khổ vì cậu không
thể kể với ông bà mình cậu đã làm như thế nào. Bây giờ cậu bắt đầu hối
hận vì đã không kể cho ông bà biết kế hoạch của mình. Cậu biết ông bà sẽ
không thể biết làm sao cậu lừa được hải quái và ông bà sẽ rất vui mừng khi
biết được cậu vẫn ở một nơi nào đó an toàn. Cậu hạnh phúc vì hòn đảo giờ
đây được tự do và người dân thoát khỏi ách thống trị của thủy quái độc ác.
Nước mắt lăn dài trên má khi cậu cứ đi xa dần xa dần vào rừng và rồi nhận
ra có thể cậu sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại ông bà của mình nữa, thậm
chí không cả nhìn lại hòn đảo nữa!