* * *
Người đầu tiên cậu gặp khi đến Vùng đất tang nhân là một ông già. Ông
ta đeo một sợi dây thừng dài màu trắng và chiếc mũ nhỏ. Ông ta có râu và
ria mép màu xám. “Chắc hẳn cậu là Jamil”, người đàn ông nói với tất cả sự
trân trọng và ngưỡng mộ hiện trên khuôn mặt già nua nhưng thân thiện.
“Vâng, cháu đây.” Jamil giật mình trả lời.
“Chúng ta đã nghe nói về những gì cậu làm và hy vọng cậu sẽ đi qua
đây.” Ông ta ngừng lại, mỉm cười. “Hải quái đã chết và cuộc sống trên đảo
trở lại bình thường. Tất cả mọi người trên đảo đều tự hào về cậu.”
Sau một vài ngày và một vài tuần ở nơi hoang dã một mình, Jamil mất
phương hướng. Tin hải quái đã chết làm cậu vui sướng nhưng vẫn thấy khó
tin được. “Mọi người có thể trở lại cuộc sống thường ngày không sợ hải
quái ạ?” Cậu hỏi.
“Jamil à, hải quái đã chết rồi. Nó chết sau khi cậu bơi qua biển. Xác nó
trôi trên biển cho đến khi bị kéo về và phân hủy trên bờ biển, xương của nó
vùi ở nơi nào đó.” Người đàn ông luống tuổi ấy kể thêm.
Jamil không biết nên nói gì.
Người đàn ông nói tiếp. “Tôi đã gặp những người ở đó. Họ nói ai cũng
biết cậu đã lừa hải quái mặc dù không biết lừa như thế nào. Một số người
nói cậu bay trên bầu trời bằng thứ gì đó cậu phát minh ra, những người
khác nói cậu đã lặn sâu dưới biển.” Jamil chỉ có thể cười. “Tôi cảm thấy
vinh dự khi cậu chọn đi qua nơi này. Các vì tinh tú của cậu đã dẫn cậu đi
đúng hướng và tôi thực muốn được nghe câu chuyện của cậu lắm.”
Họ cùng nhau đi cho đến lúc tới một bản. Người đàn ông luống tuổi
được mọi người trong bản gọi là Baba đã cho Jamil mượn một căn phòng
trong ngôi nhà của ông.
“Tôi biết cậu sẽ không ở lại đây lâu.” Vài ngày sau Baba nói. “Cậu còn
cả một tương lai phía trước và tôi sẽ làm giống cậu, lấy cơ hội này để học
hỏi. Như chúng ta thường nói, không có kiến thức là lãng phí cuộc đời. Bất