“Cháu ổn chứ?” Cậu nghe thấy tiếng của ông Baba. Jamil không thể trả
lời, cậu lắc đầu. Vài phút sau, cậu vật vã và thốt lên: “Cháu đang bị bệnh và
sẽ chết. Hải quái đang giết cháu từ từ.”
Ông Baba sờ trán cậu, nhìn kỹ vào đôi mắt và lưỡi của cậu. Ông cười.
“Không phải là hải quái. Cậu bị côn trùng cắn. Tôi sẽ lấy thuốc làm giảm
đau ngay lập tức. Đây không phải do hải quái. Đó là một con muỗi.” Jamil
không tin vào tai mình. Cậu vẫn không thể tin đó không phải do hải quái dù
cậu đã cảm thấy khá hơn. Cậu vẫn nghĩ rằng hải quái sẽ tiếp tục tra tấn bất
cứ lúc nào.
“Làm sao mà một con côn trùng cắn có thể gây ra như vậy?” Jamil thấy
khó có thể tin các triệu chứng do côn trùng cắn.
Người đàn ông luống tuổi cho cậu uống thuốc và nhắc nhở cậu phải nằm
nghỉ ngơi ít nhất ba ngày. “Thực ra, cậu có thể nhai cành Tatasi và nuốt
nhựa cây ấy. Như thế cũng chữa khỏi bệnh.” Ông nói với Jamil.
* * *
“Tại sao nơi này được gọi là Vùng đất tang nhân?” Jamil hỏi vài ngày
sau khi cậu bình phục.
Ông Baba nhìn Jamil, từ tốn giải thích: “Trước hết, vì chúng tôi có một
nghĩa trang lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc chiến
tranh, rất nhiều người chết và rất nhiều thứ bị tàn phá. Ở đây chúng tôi luôn
để mắt đến cái chết vì nó luôn luôn hiện diện. Điều gắn chặt với chúng tôi
là cái chết. Ở đây có một câu nói: mỗi bước đi đều dẫn ta đến nấm mồ.
Chúng tôi hiểu được cuộc sống thông qua cái chết. Mỗi lần chúng ta thở thì
chiếc đồng hồ báo tử lại tích tắc. Tôi đã thấy rất nhiều điều trong cuộc
sống. Tôi đã gặp những cảnh vui buồn và tôi hạnh phúc vì được phù hộ có
sức khỏe tốt. Tôi đang hạnh phúc vì được ở trong trạng thái bình yên,
không có gì vội vã và đã học được cách chấp nhận rằng có những điều hoàn
toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi rất biết ơn những gì đang có